Diệp Thư bảo cô ấy mở hộp ra xem, chỉ cho cô ấy chỗ lỗi nhỏ, đó là phần đáy phích bị bong một mảng sơn, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc sử dụng.
Chị Ngọc Bình không ngớt lời khen Diệp Thư: "May nhờ có em đấy, em gái à. Cái phích này đẹp thật đấy, nếu không có em chắc chắn chúng chị không mua được.
Chị biết phải cảm ơn em thế nào đây, em yên tâm, sau này có việc gì cứ bảo chị, chị sẽ coi như việc của mình mà làm."
Diệp Thư vẫy tay với cô ấy, nói không có gì.
Chỉ là dặn dò cô ấy thêm lần nữa, đừng đi nói lung tung ở bên ngoài. Bản thân cô cũng không có cách nào mua thêm được loại không cần phiếu nữa.
Chị Ngọc Bình đương nhiên miệng liên tục đồng ý. Lại móc tiền ra hỏi Diệp Thư bao nhiêu tiền.
Diệp Thư nói 6 đồng, chị Ngọc Bình còn muốn đưa thêm cho cô 1 đồng, nói là không thể để Diệp Thư giúp không công được.
Diệp Thư nào cần số tiền ấy, đừng nói là cô không thiếu tiền, mà cho dù có thiếu cũng không thể nhận.
Nhận một đồng này, cô chẳng còn ra thể thống gì nữa. Thế nên Diệp Thư nhất quyết từ chối. Còn nói thêm nếu cô ấy cứ đưa tiền, cô sẽ lấy lại phích nước nóng.
Chị Ngọc Bình thấy Diệp Thư không nhận, đành phải cất tiền đi.
Chị Ngọc Bình ngồi thêm một lúc, trò chuyện với hai ông bà. Thấy cũng đến lúc phải nấu cơm trưa, cô ấy mới cầm phích nước nóng ra về.
Chị Ngọc Bình đi rồi, bà nội mới hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764653/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.