Thế là em dâu gặng hỏi, rồi lại tự mình suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.
Những ngày sau đó, em dâu bắt đầu để ý.
Em dâu khi ấy cũng không làm ầm ĩ lên, chỉ lẩm bẩm với chồng, bảo chồng khi gặp việc gì cần giúp đỡ nhà Diệp Thư thì phải chủ động.
Anh hai nghe lời vợ, trong lòng cũng toan tính, sáng nay ông nội Diệp sai đi đón Diệp Thư về, anh ta liền xung phong nhận việc.
Nhưng ông nội Diệp không cho anh hai đi, vẫn là để anh cả đi.
Lúc ấy vợ chồng anh hai trong lòng đã không vui, giờ lại thấy chị cả Ngọc Bình cầm phích nước, em dâu Vương Anh Tử liền không nhịn được nữa.
Nên mới xảy ra cãi vã.
Diệp Thư đang ăn sủi cảo, đâu biết được chỉ vì một chút quà cáp của nhà mình, sợ mang ơn mà đã gây ra mâu thuẫn gia đình nhà ông bác Diệp.
Lúc này Diệp Thư đang ăn sủi cảo ngon lành, ăn hết một bát sủi cảo, lại húp thêm bát nước canh. Đúng là nguyên canh hóa nguyên thực, uống xong, dựa người vào tường, ợ một cái thật sảng khoái.
"Mẹ ơi, bao giờ em bé ra chơi với con ạ?" Cô nhóc nép bên mẹ hỏi.
Diệp Thư bế con gái ngồi lên đùi mình, ôm con bé đáp: "Sáu tháng nữa con sẽ nhìn thấy em, lúc đó Tĩnh Nghi là chị rồi. Sau này mẹ giao em cho con quản đấy."
Diệp Thư sợ con gái có tâm lý phản kháng, nên nói sẽ giao em bé (chưa ra đời) cho chị quản.
"Mẹ yên tâm! Con nhất định sẽ quản em trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764657/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.