Thấy cô ngồi bên cạnh, Thạch Lỗi mỉm cười, bóp nhẹ củ khoai, thấy đã mềm, liền nói là chín rồi.
Anh bẻ đôi củ khoai, một nửa đưa cho Diệp Thư, một nửa đưa lên miệng thổi thổi rồi đút cho con gái ăn.
Nhìn hai mẹ con ăn ngon lành, trong lòng anh còn thấy vui hơn cả tự mình được ăn.
Ăn hết nửa củ khoai lang, Diệp Thư vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm củ còn lại trên bếp.
Lần này Thạch Lỗi không đưa cho cô nữa, sợ cô ăn nhiều sẽ khó tiêu, nên tự mình ăn hết veo trong chớp mắt.
Diệp Thư thấy vậy, bèn đứng dậy đi sang phòng hai ông bà tìm bà nội nói chuyện.
Bà nội đang học làm giày, lúc này đang ngồi trên giường đất dán vải vụn, tức là dùng hồ dán từng mảnh vải vụn lại với nhau, hồ cũng là tự tay bà dùng bột mì nấu.
Quét một lớp hồ, trải một lớp vải vụn, lại quét một lớp hồ, lại trải một lớp vải vụn. Cứ như vậy cho đến khi trải được năm sáu lớp, độ dày đạt yêu cầu, mới đem tấm ván gỗ dán vải vụn ra phơi nắng.
Diệp Thư ngồi xuống bên cạnh bà, vừa giúp bà sắp xếp vải vụn, vừa trò chuyện.
"Bà ơi, bà khâu thêm mấy miếng vá lên áo khoác đi, tình hình bên ngoài ngày càng bất ổn rồi. Chúng ta cũng nên ăn mặc giống như bà con trong làng thì hơn!" Diệp Thư muốn bà vá áo khoác cho cả nhà, tránh gây chú ý.
"Haiz! Chúng ta đã cố gắng ăn mặc giản dị rồi, bà với ông thì không sao, chủ yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764658/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.