Con gái Diệp Thư mũm mĩm, sắc mặt hồng hào, mái tóc đen nhánh được buộc hai b.í.m tóc nhỏ, vì vừa ngủ dậy nên tóc hơi rối.
Không giống như con gái của cô ấy, gầy tong teo, da mặt cũng đen, tóc tai thì khô xơ như rơm.
Con gái Diệp Thư mặc áo bông mới, hơn nữa rất dày, nhìn là biết rất ấm áp.
Lại nhìn con gái của mình, quần áo trên người đều là đồ thừa của cháu gái bên ngoại cho, chỗ nào cũng vá chằng vá đụp, lớp bông bên trong đã cứng lại, hơn nữa chỉ có một lớp mỏng, đã sớm không còn ấm áp nữa rồi.
Lúc này con gái Diệp Thư đang thản nhiên lấy tay đảo đảo kẹo bánh trong đĩa, miệng nhỏ liên tục nói.
Hai đứa con gái của cô ấy ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào kẹo trong đĩa, ánh mắt thèm muốn đó khiến Xuân Hạnh đau lòng.
Diệp Thư cũng nhìn thấy ánh mắt của hai đứa trẻ, bèn nói với con gái: "Tĩnh Nghi, con lấy cho các chị ít kẹo được không? Lấy cả bánh quy cho các chị nữa."
Con bé từ nhỏ đã không thiếu ăn thiếu uống, vì vậy không hề giữ của.
Con bé bốc cho mỗi chị một nắm kẹo, lại lấy bánh quy trong đĩa cho họ.
Tay con bé nhỏ, một nắm kẹo cũng chỉ được hai ba cái.
Xuân Hạnh muốn từ chối, Diệp Thư bảo cô ấy đừng bận tâm, lại lấy một miếng bánh quy cho đứa bé trong lòng Xuân Hạnh.
Nhìn đứa bé trong lòng Xuân Hạnh ăn ngấu nghiến, Diệp Thư biết chắc là nó đang đói. Vừa rồi mải nói chuyện, cũng không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764668/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.