Ông bà nội cũng không chịu nổi sự mè nheo của cháu gái, đành bất lực đồng ý.
Tuy nhiên cũng đã nói trước với hai người Diệp Thư, lần này vẫn là để anh cả Diệp đánh xe bò, buổi sáng đi, ở đó ăn cơm trưa, buổi chiều lại đi xe về.
Con gái nhỏ nghe thấy ông bà nội đồng ý, nào còn quan tâm đến chuyện khi nào về nữa? Mừng rỡ nhảy chân sáo đi mặc áo khoác.
Cả nhà mặc quần áo ấm áp chỉnh tề, lúc sắp ra khỏi cửa, Thạch Lỗi lại lấy cái đệm cũ trong nhà ra, lát nữa trải lên xe. Lại lấy chăn lúc đến đắp, lát nữa cả nhà đắp lên chân.
Lúc này, xe bò cũng đã đến trước cửa nhà. Nhưng lần này người đánh xe lại là anh hai Diệp. Xem ra mâu thuẫn lần trước bọn họ đã tìm được cách giải quyết rồi.
Nhưng Diệp Thư không biết những điều này, cũng chẳng để ý đến việc người đánh xe đã đổi thành anh hai Diệp.
Trải tấm đệm lên xe, Thạch Lỗi dìu Diệp Thư ngồi lên trước, sau đó lại dìu bà nội lên.
Ông nội không đợi người đỡ, tự mình leo lên, cuối cùng bế cháu gái lên. Sau đó lại trải chăn lên, để mọi người đắp lên chân.
Sau đó, Thạch Lỗi khóa cửa lại rồi ngồi sang bên phải xe bò.
Lại nói với anh hai Diệp là hôm nay ăn cơm ở huyện rồi mới về, bảo anh hai Diệp vòng đường về nhà báo một tiếng.
Anh hai Diệp vui vẻ đáp một tiếng, rồi lại men theo đường cũ mà quay về.
Nói với người nhà một tiếng, rồi đánh xe bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764669/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.