Bà Ngụy biết Diệp Thư và Thạch Lỗi về quê ăn Tết. Mấy tháng sống ở đây, quan hệ giữa Diệp Thư và Thạch Lỗi với nhà bà Ngụy bên cạnh ngày càng thân thiết.
Nhất là từ khi biết Thạch Lỗi và ông Ngụy cùng làm trong một nhà máy, hơn nữa Thạch Lỗi còn là kỹ sư. Bà đối xử với hai vợ chồng trẻ Diệp Thư rất tốt.
Bình thường nấu được món gì ngon cũng chia cho nhà Diệp Thư một ít, trong xóm có chuyện gì cũng chạy sang báo cho biết.
Qua bà Ngụy, Diệp Thư cũng làm quen thêm được mấy bà, mấy chị ở khu này. Mọi người thường ngày đều rất hòa thuận, vui vẻ.
Bà Ngụy quả thực là tấm gương sáng cho câu nói "Bà con xa không bằng láng giềng gần".
"Mau vào nhà đi, vừa hay bà Triệu với bà Dương cũng đang ở đây." Vừa nói, bà vừa kéo tay Diệp Thư vào nhà.
"Cháu về hôm qua, hôm nay sang nhà bà chơi ạ." Diệp Thư vừa đi theo bà Ngụy vừa nói.
Vào trong nhà, bà Triệu và bà Dương đang ngồi trên giường đất. Tay ai cũng có việc để làm. Bà Triệu thì đang khâu đế giày, bà Dương thì đang đan áo len.
Thấy Diệp Thư vào, hai người đều niềm nở chào hỏi.
"Tiểu Diệp đến rồi à? Lên giường ngồi đi."
"Phải đấy Tiểu Diệp, lên đây ngồi chơi với chúng ta một lát."
Diệp Thư cởi giày leo lên giường đất, trên giường có để sẵn một chiếc chăn sưởi chân. Cô cũng thò chân vào trong chăn.
Sau đó, cô đặt túi hạt dưa vào giữa mọi người, vừa mời mọc: "Bà Triệu, bà Dương, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764672/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.