Anh hai Diệp uống một ngụm rượu, gắp một đũa thịt kho tàu, nheo mắt hưởng thụ.
Cả nhà Thạch Lỗi cũng ngồi vào bàn ăn cơm.
Đều là người một nhà không cần khách sáo, muốn ăn gì thì gắp.
Ban đầu anh hai còn ngại ngùng, được Thạch Lỗi với mọi người mời vài lần, anh ấy cũng quên cả giữ ý, bắt đầu ăn uống thoải mái. Ở nhà anh ấy lấy đâu ra đồ ăn ngon như vậy! Chẳng trách anh cả thích sang nhà Thạch Lỗi thế.
Bữa cơm chỉ kéo dài hơn nửa tiếng, cho đến khi anh hai ợ một tiếng, đặt đũa xuống. Ông nội và Thạch Lỗi cũng lần lượt buông đũa.
Trên bàn ăn có khách, chủ nhà không được gác đũa trước khách.
Đây là vấn đề lễ phép, nếu chủ nhà đã ăn xong rời khỏi bàn, khách cũng không thể nào ăn tiếp được.
Dọn dẹp xong bàn ăn, ngồi thêm một lúc, cũng tầm hơn hai giờ chiều, hai ông bà bế cháu theo anh hai Diệp về nhà.
Lần này con bé không mè nheo, có lẽ thấy nhà trong huyện thành không vui bằng nhà ở làng. Hơn nữa, ở làng còn có bạn bè. Thế là con bé vui vẻ theo ông bà về nhà.
Tiễn anh hai xong, Diệp Thư vội lên giường nằm nghỉ ngơi. Bận rộn cả ngày, cái thân mang bầu của cô cũng hơi đuối.
Thấy vợ ngủ, Thạch Lỗi thêm than vào lò, rồi cũng lên giường ngủ cùng.
Hai người ngủ một giấc dậy đã hơn bảy giờ tối, cũng chẳng muốn nấu cơm, lấy đại hai lon cháo bát bửu trong siêu thị ra hâm nóng, ăn qua loa một bữa.
Tối cũng chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764671/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.