Lần này anh Cường là nghe được tin tức từ nhà hàng quốc doanh, Diệp Thư cho dù là trước khi thi đỗ đại học hay sau khi trở về đều thường xuyên đến nhà hàng quốc doanh.
Hơn nữa trong nhà hàng quốc doanh còn có người quen, chồng của Vương Đào Hoa ở khách sạn - Lý Đại Trụ đang làm việc ở đó.
Thời buổi này con người ta không có ý thức đề phòng như thời hiện đại, hỏi han một cái là biết ngay.
Diệp Thư nghe hiểu ý của anh Cường, là muốn thêm áo len lông cừu.
Áo len lông cừu cô đúng là có, hơn nữa trong siêu thị còn không ít.
Vấn đề hiện tại là nếu mình lấy ra có gây thêm rắc rối cho bản thân hay không.
Anh Cường thấy Diệp Thư mãi không lên tiếng, cũng biết cô đang lo lắng điều gì.
Liền vội vàng cam đoan với Diệp Thư: "Em yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để em bị liên lụy đâu. Mọi chuyện anh sẽ gánh vác hết, chúng ta làm ăn với nhau cũng không phải một hai năm, nhân phẩm của anh em còn không tin được sao?"
Diệp Thư lúc này mới trầm ngâm lên tiếng: "Không phải em không tin anh, mà em không muốn để người phía trên anh biết áo len lông cừu là từ chỗ em mà ra. Bọn họ em không chọc nổi, nhỡ sau này họ muốn thứ gì đó mà em không lấy ra được, lại gây sự với em thì phải làm sao?"
Anh Cường hoàn toàn hiểu rõ nỗi lo lắng của Diệp Thư, cũng cam đoan với cô: "Em yên tâm, chuyện này anh đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764695/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.