Dù sao người được tặng cũng không phải ai cũng là người trẻ tuổi, cũng phải có người lớn tuổi chứ! Vì vậy, cô lấy vài chiếc cho mọi lứa tuổi.
Áo nam thì không cần phải cầu kỳ như vậy, kiểu dáng đều giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc mà thôi.
Ngày hôm sau, anh Cường đến, trên tay xách túi lớn túi nhỏ. Diệp Thư chỉ nhìn thoáng qua đã biết anh Cường đã bỏ ra rất nhiều công sức cho lô áo len lông cừu này.
Vừa nhìn thấy áo len lông cừu, anh Cường mừng rỡ cảm ơn Diệp Thư lia lịa. Diệp Thư bảo anh ấy đừng khách sáo, rồi lại bảo anh ấy xem áo len lông cừu đã chuẩn bị có phù hợp không.
Anh Cường xem qua một lượt rồi gật đầu với Diệp Thư: "Như vậy là được rồi, em gái vất vả rồi, nếu không có em, anh thật sự không biết phải làm sao để báo cáo lại với người phía trên, e là chức quản lý chợ đen cũng khó giữ."
"Thôi anh không nói nhiều nữa, sau này chỉ cần em lên tiếng, anh nhất định sẽ xông pha khói lửa, không ngại gian khó."
Sau đó anh ấy hỏi Diệp Thư về giá cả.
Diệp Thư cũng không lấy thêm tiền của anh ấy, áo nữ vẫn giữ nguyên giá 50 đồng một chiếc, áo nam đắt hơn một chút, 61 đồng một chiếc.
Nghe xong giá, anh Cường không nói hai lời liền đưa tiền cho Diệp Thư.
Diệp Thư nhận tiền, tìm một miếng vải bọc tất cả áo len lông cừu lại để anh Cường dễ mang đi.
Sau khi anh Cường rời đi, Diệp Thư nhìn hai nghìn hai trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764696/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.