Đáng lẽ cũng muốn rót cho hai chị dâu một ít, nhưng hai chị đều nói không biết uống rượu nên thôi. Còn ông nội và anh thì rót nửa ly.
Thạch Lỗi nâng ly cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật con trai. Uống xong, anh mời mọi người ăn cơm, lại rót đầy cho ông nội và các bác. Bảo mọi người cứ từ từ uống, anh tửu lượng kém, không uống cùng được.
Ông bác bảo anh cứ ăn uống thoải mái, không cần để ý đến mọi người.
Nói rồi liếc anh hai Diệp một cái, anh hai đã tự rót tự uống hết mấy ly rượu rồi, vừa ăn thịt vừa uống rượu rất khoái trá.
Không ngờ lại bị ông nội liếc, anh hai ngẩn người, không hiểu ông liếc mình làm gì?
Nghĩ một lúc, hôm nay mình cũng có làm gì sai đâu. Thế là quên bẵng chuyện ông nội liếc mình, lại tiếp tục ăn nhậu.
Ông Diệp cũng hết cách với anh hai. Đứa cháu trai này, bảo nó khôn cũng không hẳn! Làm ra mấy chuyện chẳng biết nói sao.
Bảo nó ngốc cũng không đúng, nó chẳng bao giờ chịu thiệt, lúc nào cũng muốn kiếm chác chút lợi.
Ông lại nhìn sang Diệp Thư và Thạch Lỗi, sợ hai người có ấn tượng không tốt về anh hai.
Thật ra Diệp Thư cũng chẳng có cảm tình gì với anh hai Diệp, anh ta không đến nỗi xấu xa, chỉ là hay khôn lỏi vặt.
Thích kiếm chút lợi, vợ chồng anh ta đều vậy. Bảo là thích thì không, mà ghét thì cũng không đến nỗi.
Người cô thực sự quý mến là ông bác và anh cả Diệp. Tính cách hai người họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766162/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.