Vừa bước vào nhà, Xuân Hạnh đã thấy Thạch Lỗi đang rửa bát ở nhà ngoài, tiếng cười đùa của Diệp Thư và con trẻ vọng ra từ trong nhà.
Cô ấy không khỏi ghen tị, số Diệp Thư thật tốt. Nhìn chồng của cô rửa bát, lại nghĩ đến chồng mình.
Ở nhà đừng nói là rửa bát, lúc cô ấy bận bịu bảo anh ta trông con một chút cũng không chịu, huống chi là như chồng của Diệp Thư, để vợ nghỉ ngơi, còn mình thì rửa bát.
Thấy Xuân Hạnh đến, Thạch Lỗi cũng chẳng lấy làm lạ. Vừa nãy trên bàn ăn anh cũng nghe bà nội kể chuyện cô ấy đến tìm vợ mình.
Anh chào hỏi đơn giản, rồi gọi to vào trong: "Tiểu Diệp, Xuân Hạnh đến rồi kìa."
"Ồ, em biết rồi!" Diệp Thư đáp lời.
Diệp Thư dỗ dành hai đứa con chưa kịp chơi với mẹ, để chúng chơi với ông bà nội.
Con gái lớn hơn một chút, hiểu chuyện nên không quấy nữa. Con trai còn nhỏ, cứ mè nheo trong lòng mẹ.
Đến khi Xuân Hạnh vào nhà, Diệp Thư cũng mặc kệ con trai, nhét luôn cậu bé vào lòng bà nội.
Nhìn Xuân Hạnh tuy trên mặt vẫn còn vết thương, người cũng gầy yếu, nhưng tinh thần đã tốt hơn lần trước rất nhiều.
Cô cũng không nói nhiều, dẫn cô ấy vào phòng mình.
Bảo cô ấy ngồi lên giường, cô ra vườn hái dưa chuột với cà chua, rửa sạch mang vào, lại rót cho cô ấy một cốc nước nguội.
Thấy cô ấy mồ hôi nhễ nhại, cô bảo cô ấy nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước cho đỡ nóng.
Xuân Hạnh đúng là đang rất khát, bưng cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766163/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.