Diệp Thư đưa tiền cho Xuân Hạnh.
Xuân Hạnh nhận tiền, lời cảm ơn không ngừng tuôn ra từ miệng.
"Cảm ơn, cảm ơn, Diệp Thư, cảm ơn cậu." Xuân Hạnh nắm chặt số tiền trong tay.
"Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ trả cậu sớm nhất có thể." Xuân Hạnh đảm bảo.
Diệp Thư bảo cô ấy cứ từ từ, không cần phải lo lắng.
Chuyện vay tiền được giải quyết, Xuân Hạnh mới có tâm trạng kể về lý do mình phải mượn tiền.
Hoá ra lần này Xuân Hạnh mượn tiền là để xây nhà. Hai vợ chồng cô ấy đã ra ở riêng rồi.
Diệp Thư cũng tò mò, chồng Xuân Hạnh là con cả, chưa kể ở nông thôn rất coi trọng việc bố mẹ còn sống thì con cái không được ra ở riêng.
Cho dù có chia nhà thì bố mẹ cũng sẽ ở với con cả, không có lý nào lại để con cả ra ở riêng.
Nghĩ vậy, Diệp Thư cũng hỏi vậy.
Lúc này Xuân Hạnh mới kể chi tiết cho Diệp Thư nghe đầu đuôi câu chuyện.
Nguyên nhân của sự việc lần này là vì con gái út của Xuân Hạnh.
Hoá ra là bố mẹ chồng Xuân Hạnh bị hai người em dâu xúi giục muốn đem con gái út của Xuân Hạnh cho người ta.
Nếu cho nhà nào không có con thì thôi, đằng này lại cho nhà trên núi đã có mấy đứa con trai rồi. Ý đồ thế nào thì ai cũng rõ.
Ban đầu nhà đó muốn con gái lớn của Xuân Hạnh, nhưng bố mẹ chồng cô ấy nhất quyết không cho, cứ muốn cho con gái út.
Bố mẹ chồng Xuân Hạnh không cho con gái lớn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766164/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.