Điều này cũng khiến anh Cường càng thêm coi trọng mối quan hệ với Diệp Thư.
Năm nay tuy có chuyện ngoài ý muốn của Thạch Chí Viễn, nhưng nhìn chung vẫn là chuyện vui nhiều hơn.
Không những lại mua được đủ số thịt lợn dự trữ, mà còn để dành được một khoản kha khá. Hơn nữa, gia đình cô lại sắp sửa chào đón thành viên mới.
Vì vậy, Tết năm nay Diệp Thư đã mua cho mỗi người trong nhà một bộ quần áo mới.
Đến kỳ nghỉ cuối năm, ba người lại tay xách nách mang trở về nhà.
Lần này vẫn là anh cả Diệp ra đón bọn họ. Diệp Thư bụng đã lớn, đường đi lại toàn là tuyết, không thể đi xe đạp được nữa.
May mà xe bò của đội sản xuất chỉ cần một đồng tám hào là có thể thuê được. Cũng coi như giúp hai người giải quyết được một vấn đề lớn.
Về đến nhà dọn dẹp xong xuôi, tối đến cô lại theo lệ cũ mang ít đồ sang nhà đội trưởng ngồi chơi.
Từ cái năm Xuân Hạnh sang chỗ Diệp Thư vay tiền, vợ ông đội trưởng thấy hai người họ là lại xởi lởi hẳn ra.
Lần này cũng không ngoại lệ, vừa nhìn thấy hai người bước vào đã nhiệt tình rót nước. Diệp Thư uống một ngụm, phát hiện vẫn là nước đường.
Nhìn dáng vẻ vui mừng của vợ đội trưởng, Diệp Thư liền hỏi: "Bác gái, nhà mình có chuyện gì vui à?"
Mẹ Xuân Hạnh vui vẻ nói: "Không phải nhà bác, mà là nhà Xuân Hạnh, bác vui thay cho nó ấy mà. Hôm nay chồng nó vừa báo tin mừng, hôm qua nó mới sinh con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766180/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.