Thạch Lỗi nói ra hết những lời chôn giấu trong lòng. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Diệp Thư cũng lập tức đi theo anh ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại hai ông bà lão và hai đứa nhỏ.
Bà nội nhìn Thạch Lỗi và Diệp Thư ra ngoài, liền lấy tay che miệng khóc nức nở.
Ông nội cũng thở dài nói: "Tôi đã bảo bà đừng nói mà, bà xem bây giờ thành ra thế nào."
"Tôi không phải là thấy con trai mình chịu khổ mà đau lòng sao? Đó là miếng thịt rớt ra từ trên người tôi, tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn."
"Không nhìn thì biết làm sao? Giờ thì hay rồi, cháu trai cũng đắc tội luôn rồi."
Bữa sủi cảo đêm 30 này, ngoại trừ hai đứa trẻ, những người khác đều không còn tâm trạng nào để ăn nữa.
Từ sau đêm 30 Thạch Lỗi nói ra những lời đó, tuy không ai nhắc lại chuyện này nữa, mọi người coi như chuyện này chưa từng xảy ra, vẫn như thế nào thì cứ như thế.
Nhưng Diệp Thư vẫn cảm nhận được có gì đó không đúng lắm, mọi người nói chuyện đều rất cẩn thận, sợ bản thân nói sai điều gì lại gây ra mâu thuẫn. Đặc biệt là hai ông bà lão, đối xử với Thạch Lỗi càng thêm cẩn thận.
Nhưng Diệp Thư chẳng mảy may thương cảm, tự làm tự chịu thôi, hai ông bà đúng là được voi đòi ngà mà.
Vì chuyện của Thạch Chí Viễn, Diệp Thư và Thạch Lỗi vẫn luôn nhường nhịn ông bà.
Cô biết chắc chắn ông bà không thể nhìn con trai thiếu ăn thiếu mặc, kiểu gì cũng sẽ chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766181/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.