Lần này cũng là một bé trai, nặng 3,5kg, đúng là một cậu bé bụ bẫm.
Ở bệnh viện hai ngày, Diệp Thư được xuất viện về nhà để ở cữ.
Lần này cũng giống như hồi sinh Chính Hồng, ông bà nội ở lại chăm cháu đến khi cháu được bốn tháng thì đưa cháu về quê.
Vợ chồng Diệp Thư lại trở về cuộc sống mỗi cuối tuần về quê.
Lần này con trai lớn ở lại thành phố, không về quê cùng ông bà nội.
Diệp Thư cho con trai lớn vào học lớp mầm non, sáng tối nhờ Thạch Lỗi đưa đón hai chị em.
Cả nhà bốn người, từ thứ Hai đến thứ bảy người lớn thì đi làm, trẻ con thì đi học, đến chủ nhật lại về quê thăm ông bà và em út.
Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ hè, hai đứa trẻ được nghỉ học. Thạch Lỗi đưa hai con về quê với ông bà.
Diệp Thư và Thạch Lỗi lại trở về cuộc sống của hai người.
Không có con cái ở bên, siêu thị của Diệp Thư lại được sử dụng triệt để.
Hai vợ chồng tranh thủ lúc rảnh rỗi nấu sẵn đồ ăn cho cả tuần, như vậy mỗi ngày tan làm về sẽ đỡ mất công nấu nướng, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.
Cuộc sống không có con cái bên cạnh thật sự rất thoải mái. Đến nỗi Thạch Lỗi cũng phải thốt lên rằng, anh mong các con nhanh lớn.
Đợi chúng nó lớn hết, để chúng nó tự lập, lúc đó trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng, cuộc sống lúc ấy mới thực sự thoải mái.
Diệp Thư cười bảo anh suy nghĩ xa xôi quá, con út mới có 5
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766182/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.