Còn cô thì về nhà thu dọn đồ đạc, cả nhà cùng đi thăm bà nội.
Diệp Thư có một dự cảm chẳng lành, lần này bệnh tình của bà nội chắc không nhẹ, nếu không ông nội đã chẳng cần phải gửi điện tín về.
Thạch Lỗi xin nghỉ phép và mua vé tàu.
Diệp Thư trở về nhà vội vàng thu dọn quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân của cả nhà.
Cô còn đặc biệt lấy ra hai bộ quần áo đen trắng. Cẩn tắc vô áy náy!
Lại lấy bánh trái trong nhà ra, lát nữa mang lên tàu ăn.
Trời nóng như thế này, không thể mang theo đồ ăn khô được, chỉ có thể lên tàu mua đồ ăn rồi.
Chẳng mấy chốc, Thạch Lỗi cũng đã trở về, trên người mồ hôi nhễ nhại. Vé tàu cũng đã mua được.
Vừa hay có một chuyến tàu khởi hành lúc ba giờ chiều. Cả nhà còn kịp ăn trưa ở nhà rồi mới đi.
Buổi trưa cũng không nấu nướng gì cầu kỳ, Diệp Thư chỉ tráng vài cái bánh, xào chút rau xanh.
Diệp Thư lại bảo bọn trẻ ra vườn hái dưa chuột, cà chua.
Ngoại trừ phần ăn trưa, số còn lại đều được đóng gói cẩn thận để mang lên tàu ăn.
Có lẽ Thạch Lỗi cũng nghĩ đến việc bà nội có thể sẽ không ổn, nên trưa nay anh đặc biệt im lặng, cơm cũng chẳng ăn được mấy miếng.
Thấy Thạch Lỗi như vậy, dường như mấy đứa trẻ cũng nhận ra điều gì đó, đều im lặng ăn cơm. Ngay cả đứa thứ ba vốn dĩ rất thích nói chuyện hôm nay cũng chẳng dám hé răng.
Bữa cơm hôm nay cả nhà ăn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766199/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.