Tuy trong lòng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nhìn bà cụ với sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, nước mắt Diệp Thư vẫn không kìm được mà rơi xuống.
"Bà nội, cháu dẫn các con đến thăm bà đây." Diệp Thư nói, rồi dắt ba đứa trẻ đến gần giường bệnh hơn. Để bà cụ nhìn cho rõ.
Ánh mắt bà cụ từ trên người Diệp Thư lướt qua, dừng lại trên người ba đứa trẻ.
Lúc này, ba đứa trẻ cũng đồng thanh gọi: "Bà cố, bà cố."
Nghe tiếng gọi của các cháu, nước mắt bà cụ theo khóe mắt chảy xuống.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt Diệp Thư càng rơi nhiều hơn, sợ bật khóc thành tiếng, cô vội đưa tay lên che miệng.
Ông cụ càng khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa.
Mãi cho đến khi bà cụ mệt mỏi nhắm mắt lại, mọi người trong gia đình mới có thời gian để nói chuyện.
Ông cụ giới thiệu thân phận của những người trong phòng, ngoài người phụ nữ đang bế đứa bé là vợ sau của Thạch Chí Viễn và con trai như Diệp Thư dự đoán.
Người đàn ông ban nãy đứng dựa tường trong phòng là chồng của Thạch Tĩnh, hai đứa trẻ bên cạnh là con của cô ta.
Còn một cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi là con trai riêng của vợ sau Thạch Chí Viễn.
Ông cụ nói xong, Thạch Lỗi cũng không chào hỏi mọi người, chỉ có Thạch Tĩnh và chồng cô ta gọi một tiếng "Anh cả".
Thạch Lỗi cũng không để ý đến họ, chỉ nói với ông cụ là trước tiên anh sẽ đưa người nhà đến khách sạn sắp xếp chỗ ở trước.
Lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766200/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.