Không còn cách nào khác, Diệp Thư đành phải đứng ra chủ trì mọi việc.
Diệp Thư dẫn Thạch Tĩnh và vợ sau của Thạch Chí Viễn lau người, thay đồ lót mới, mặc quần áo thu, áo khoác ngoài cho bà cụ.
Còn áo khoác bông và giày bông thì không mặc, bây giờ trời nóng như thế này, mặc áo bông vào thì có mà t.h.i t.h.ể bốc mùi.
Diệp Thư bảo Thạch Chí Viễn đừng có ngồi đó mà khóc nữa, xem hậu sự của bà cụ tính sao?
Trời nóng như thế này thì không thể để t.h.i t.h.ể lâu được, phải nhanh chóng quyết định.
Diệp Thư lại bảo Thạch Lỗi đi hỏi ông cụ xem bà cụ muốn được chôn cất ở đây hay là muốn về Bắc Thành, mua một miếng đất ở đó.
Cả nhà lúc này mới bắt đầu bận rộn.
Thạch Lỗi đi hỏi ông cụ, ông cụ nói trước đây hai ông bà đã từng nói chuyện này rồi, lúc đó bà cụ đã nói là khi nào bà mất thì sẽ chôn cất ở đây, không về Bắc Thành nữa.
Bao nhiêu năm nay, chỉ có mấy năm gần đây mới có cơ hội được ở bên cạnh con trai, sau khi c.h.ế.t bà muốn được ở gần con trai hơn.
Nghe vậy, Thạch Chí Viễn càng khóc to hơn.
Thạch Lỗi không nói gì, tuy rằng anh muốn bà được chôn cất ở Bắc Thành để sau này tiện bề hương khói nhưng vì đó là ý nguyện của bà nên anh cũng tôn trọng sự lựa chọn của bà.
Vì bà cụ muốn được chôn cất ở đây nên Thạch Chí Viễn vội vàng đi tìm người mua một miếng đất ở cạnh nghĩa trang liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766201/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.