Miệng còn nói: "Bà chủ tốt bụng quá!"
Đội trưởng càng lớn tiếng nói: "Đã biết bà chủ tốt với chúng ta như vậy rồi, thì chúng ta càng phải làm việc cho tốt. Chúng ta phải xứng đáng với quả dưa hấu này của bà chủ chứ, đúng không?"
"Đúng!" Mấy người đàn ông đồng thanh hô.
Hô xong lại cùng nhau cười lớn.
Diệp Thư cũng là sau hai năm tiếp xúc với họ nhiều, mới dần dần ngộ ra được đạo lý.
Nhìn thì có vẻ như cô thường xuyên mua đồ ăn cho họ, nhưng thực ra cô không hề thiệt.
Lúc đầu, khi chưa quen biết họ, cô thuê họ làm việc, nguyên vật liệu cũng giống như nhà khác, bình thường như những gì chúng ta thấy thôi.
Sau khi đã thân quen hơn, Diệp Thư lại thường mua thêm hoa quả cho mọi người ăn thêm. Đến lúc trả công, cô cũng thường làm tròn số lên chứ chưa bao giờ bớt đi đồng nào. Điều này khiến những người thợ cả đời lăn lộn ngoài xã hội như họ vô cùng cảm động.
Từ đó về sau, Diệp Thư phát hiện ra mỗi lần cô nhờ họ làm việc, họ đều hoàn thành sớm hơn dự kiến khoảng hai ngày. Lượng vật liệu dùng cũng ít hơn trước khá nhiều.
Gặp những chỗ nào có thể tiết kiệm được mà không ảnh hưởng đến chất lượng công trình, đội trưởng cũng đều bàn bạc với Diệp Thư để bỏ qua, giúp cô tiết kiệm được một khoản kha khá. Chuyện đời là vậy, có vay có trả, có đi có lại.
Đừng coi thường sự khôn ngoan của những người lao động chân tay, trong đó chất chứa cả một sự am
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766205/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.