Mọi người còn tưởng Diệp Thư là nhân viên mua hàng của nhà ăn cơ.
Diệp Thư nghe được lời họ nói, vì muốn giảm bớt phiền phức, cô chỉ có thể giảm bớt số lần đi chợ.
Tuy nhiên, dù vậy, trong siêu thị của Diệp Thư vẫn tích trữ đủ thịt lợn cho cả gia đình ăn trong mười năm.
Vào lúc này, người của phòng quản lý nhà đất lại đến đưa tin cho Diệp Thư.
Lại có người muốn bán nhà để ra nước ngoài.
Mặc dù giá nhà đất hiện tại đã tăng lên khá nhiều so với hai năm trước, nhưng Diệp Thư vẫn không chút do dự mua ngay.
Mùa hè năm nay không biết có chuyện gì mà lại có nhiều người bán nhà, bán cửa hàng để ra nước ngoài như vậy.
Từ khi mua được một căn nhà, liên tiếp có tin tức được gửi đến.
Diệp Thư đã chọn mua thêm ba cái sân nhỏ và năm cửa hàng phù hợp.
Nhìn mấy quyển sổ đỏ trong tay, Diệp Thư cười toe toét.
Mua nhà quả thực khiến người ta nghiện, nghĩ đến việc sau này những căn nhà này ít nhất cũng trị giá vài triệu, Diệp Thư lại có thôi thúc muốn mua thêm vài căn nữa.
Tuy nhiên, suy nghĩ thì vẫn là suy nghĩ, Diệp Thư cũng phải đối mặt với hiện thực, bởi vì số tiền trong tay đã không đủ để mua thêm một căn nào nữa.
Nhưng Diệp Thư cũng không vội, hiện tại mỗi tháng tiền thuê nhà của cô cũng thu được gần cả nghìn, căn nhà cổ sửa sang thành cửa hàng cũng đã cho thuê, chờ cho thuê hết những căn nhà và cửa hàng mới mua này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766208/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.