Thế nhưng hai cậu nhóc không chịu, cứ khăng khăng đòi xin nghỉ để đưa chị đi.
Cậu con trai lớn Chính Hồng còn hùng hồn nói là chị gái lần đầu tiên xa nhà đi ở ký túc xá, sợ có người bắt nạt chị, cậu phải đi để làm chỗ dựa cho chị.
Cậu con trai út Chính Khải cũng hùa theo, Thạch Lỗi cũng ở bên cạnh nói giúp.
Diệp Thư không lay chuyển được ba bố con, chỉ có thể buông một câu "Thế nào thì thế" rồi mặc kệ luôn.
Bởi vậy, ngày nhập học hôm đó đã xuất hiện cảnh tượng cả nhà 5 người cùng đưa con gái đi học.
Cả nhà không đi xe, chỉ buộc những đồ đạc cồng kềnh lên giá xe đạp, còn những vật dụng nhỏ thì xách tay, vừa đẩy xe vừa đi bộ đến trường.
Tới trường, làm thủ tục nhập học xong, nhìn thấy phòng được phân cho Tĩnh Nghi, cả nhà lại cùng nhau đi về phía ký túc xá.
Có mấy học sinh khóa trên định lại gần chỉ đường thì bị Diệp Thư cười tươi từ chối.
Cô bảo các học sinh đó cứ đi giúp người khác, nhà cô không cần giúp đâu.
Nhà này còn cần ai chỉ đường nữa chứ? Cô học ở đây 4 năm, ngóc ngách nào mà chẳng biết.
Tìm được tòa nhà ký túc xá, phòng của Tĩnh Nghi ở tầng 2, phòng 203, vị trí cũng không tệ.
Hôm nay là ngày đầu nhập học, rất nhiều phụ huynh đến đưa con cái đi học nên quản lý ký túc xá cũng không quản luật lệ nam giới không được vào, cứ để mọi người đi vào.
Tìm được đến phòng, cửa phòng khép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766209/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.