Hai ngày nay, hai mẹ con Thạch Lỗi ban ngày thì lái xe đưa ông cụ đi ăn cơm, đi dạo công viên.
Buổi tối lại đưa ông cụ về nhà Thạch Chí Viễn.
Thạch Chí Viễn và mẹ Thạch Lỗi cũng đã gặp mặt. Mọi chuyện đã qua ba mươi mấy năm, bao nhiêu oán hận, theo thời gian trôi qua cũng phai nhạt dần.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Thạch Chí Viễn và người phụ nữ kia cuối cùng cũng không đến được với nhau, có lẽ trong lòng mẹ Thạch Lỗi cũng cảm thấy vui vẻ.
Ở đó bầu bạn với ông cụ hai ngày, lại đi thăm mộ bà cụ, thắp cho bà ấy nén nhang.
Hai mẹ con cũng từ biệt ông cụ trở về. Lúc sắp đi, ông cụ lưu luyến không nỡ nói với mẹ Thạch Lỗi rằng nếu rảnh rỗi thì đến thăm ông, sau này cứ coi như bà là con gái của ông.
Hai người trở về Bắc Thành, kỳ nghỉ của Thạch Lỗi cũng kết thúc, anh phải quay lại làm việc.
Còn mẹ Thạch cũng có việc của mình phải làm, lần này trở về ngoài việc đến thăm con trai, bà còn muốn đầu tư làm ăn.
Bà cũng kể cho bọn họ nghe về cuộc sống của họ ở nước ngoài.
Lúc đó cả nhà bọn họ đầu tiên là đến Hồng Kông, ở Hồng Kông được mấy năm. Vì lý do công việc, bọn họ lại chuyển đến Anh.
Cho nên mấy năm đầu, bà và ông bà cụ thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau. Sau này là vì người chồng thứ hai của bà, bọn họ chuyển đến Anh, bà có gửi thư về mấy lần nhưng không nhận được hồi âm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766214/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.