Diệp Thư biết làm sao được? Chỉ đành để anh đi theo. Dù sao thì nói lý với một tên bợm rượu cũng không thông mà, đúng không?
Thạch Lỗi nằm vật xuống giường, còn nhất định muốn vợ cũng phải nằm cùng anh.
Diệp Thư dỗ anh đợi một lát, cô sẽ sớm quay lại.
Diệp Thư ra phòng khách xem sao thì thấy mẹ chồng đã nằm ngủ ở đó từ lúc nào.
Diệp Thư bước vào đắp chăn cho bà, hiện tại trời đã bắt đầu se lạnh rồi. Ngủ không đắp chăn dễ bị cảm lạnh.
Đi dạo một vòng từ phòng khách trở về thì Thạch Lỗi đã ngủ say từ lúc nào.
Diệp Thư cũng đắp chăn cho anh.
Hai mẹ con, một người ngủ ở phòng trong, một người ngủ ở phòng ngoài.
Diệp Thư cũng không còn việc gì làm nên quay lại mảnh vườn phía sau đào khoai lang tiếp.
Mãi cho đến khi Diệp Thư đào hết khoai ở mảnh vườn phía sau, cho vào túi gần xong xuôi thì Thạch Lỗi mới lại mò đến.
Lần này thì đã tỉnh rượu, vừa đến liền tiếp nhận công việc trong tay Diệp Thư.
"Sao em không đợi anh cùng làm?" Vừa cho khoai vào túi, anh vừa nói.
"Em rảnh rỗi cũng không có việc gì làm nên tự làm thôi."
"Dùng cuốc xới đất mệt lắm, lần sau đợi anh cùng làm."
"Được."
Hai vợ chồng vừa làm vừa trò chuyện.
Xong xuôi, Thạch Lỗi lại tiện tay đem số khoai lang cần cất vào hầm, đều cho hết vào trong.
Lại đem số khoai bị cuốc phạm ra chỗ giếng nước ở sân trước, đợi lúc nào rảnh thì đem đi hấp chín rồi thái lát phơi khô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766213/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.