Cụng một ly, rồi lại ly thứ hai....
Hôm sau tỉnh dậy, Thạch Chí Viễn thấy mình và cô gái đang nằm cạnh nhau trên giường, cả hai đều không một mảnh vải che thân.
"Sao có thể như vậy được?" Dù có muốn bình tĩnh đến đâu, thì Thạch Chí Viễn cũng không thể bình tĩnh nổi nữa.
Cô gái bên cạnh thì ngược lại rất bình tĩnh, ngồi dậy mặc quần áo vào.
"Anh Thạch, anh đừng sợ. Là em tự nguyện. Tối qua anh say quá. Anh yên tâm, em biết anh có vợ rồi, em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu." Nói xong liền bỏ đi.
"Chát chát" Thạch Chí Viễn tự tát vào mặt mình hai cái thật đau. Chuyện đã đến nước này, có hối hận cũng vô ích.
Thạch Chí Viễn thu dọn đồ đạc, lấy hết số tiền mang theo trên người, anh muốn tìm cô gái để nói lời xin lỗi và đưa tiền cho cô.
Dù biết là tổn thương đã gây ra, chút tiền này không thể nào bù đắp nổi những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô gái.
Nhưng để bản thân không làm gì cả, anh cũng không thể làm được.
Đi tìm một vòng, không thấy cô gái đâu, anh biết là cô đang trốn tránh mình.
Không còn cách nào khác, cuối cùng Thạch Chí Viễn đành phải để tiền dưới gối.
Sau đó, anh từ biệt gia đình họ Tôn rồi quay về đơn vị.
Thạch Chí Viễn cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế trôi qua. Tuy có chút áy náy với cô gái, nhưng không thể không nói, Thạch Chí Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ hai tháng sau, cô gái lại đến đơn vị tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766224/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.