Từng đêm, Thạch Chí Viễn đều sống trong đau khổ.
Anh ngày càng không thể sống chung với người vợ hiện tại.
Đúng là người ta nói "môn đăng hộ đối" quả không sai.
Có lẽ là bây giờ cô gái kia đã đạt được mục đích của mình, hoặc có lẽ là vì có thai nên cô ta càng thêm không sợ hãi gì cả.
Dần dần, bộ mặt thật của cô ta dần dần lộ rõ.
Khiến Thạch Chí Viễn càng thêm hối hận, tại sao đêm hôm đó anh lại uống rượu. Để rồi gây ra lỗi lầm không thể cứu vãn nổi.
Anh càng hối hận thì càng nhớ đến vợ cũ. Anh biết mình đã làm tổn thương cô ấy, cô gái từ nhỏ đã lẽo đẽo theo sau anh gọi "anh Thạch."
Không nghi ngờ gì nữa, anh thích vợ cũ, nói là yêu thì chắc chắn là không đủ, nhưng nhất định là có thích. Nếu không anh đã chẳng đồng ý cưới cô ấy.
Còn với người vợ hiện tại, ban đầu anh chỉ là thấy cô ta đáng thương. Còn bây giờ ư? Nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, Thạch Chí Viễn chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét.
Thật ra trong lòng Thạch Chí Viễn rất rõ ràng, dù cho anh có tự biện minh cho bản thân bằng lý do gì đi chăng nữa. Thì cũng không thể che giấu được sự thật là anh ích kỷ.
Cho dù anh có không ngừng tự thuyết phục bản thân, nói rằng vợ cũ là phụ nữ thời đại mới, được tiếp nhận nền giáo dục nước ngoài. Chuyện ly hôn đối với cô ấy mà nói, tuy là khó chấp nhận, nhưng chắc chắn sẽ không vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766225/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.