Nghĩ tới nghĩ lui, ông vẫn không quyết định được. Lúc thì nghĩ bản thân nên lánh đi thì hơn, lúc lại nghĩ dù sao mình cũng đang ở trong quân đội, lại là Phó đoàn trưởng, có chuyện gì cũng không đến mức liên lụy đến quân đội.
Không tự mình quyết định được, ông quyết định về hỏi ý kiến vợ con.
Dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, nếu ông đi vùng sâu vùng xa, thì các con sẽ ra sao?
Tuy các con đều đã yên bề gia thất, có công việc ổn định. Nhưng ông biết rõ, công việc của các con đều là nhờ ông nhờ vả người ta mới có được.
Ngay cả việc kết hôn, nhà gái cũng là vì nể mặt ông mới đồng ý.
Vậy nên, đây không phải chuyện của riêng ông, mà là chuyện của cả gia đình.
Kết quả, vừa nói ra, ông đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ vợ con.
Nhất là cậu con trai, lúc này vẫn chưa hề biết mình không phải con ruột của ông.
Vì vợ con phản đối, bản thân ông cũng cho rằng, dù bên ngoài có rối ren đến đâu cũng không ảnh hưởng đến quân đội.
Chuyện chuyển công tác đến vùng sâu vùng xa cứ thế gác lại.
Sự việc quả nhiên diễn ra đúng như ông dự đoán, bên ngoài có sóng gió đến đâu, trong quân đội vẫn tương đối yên bình.
Chuyện ập đến khiến Thạch Chí Viễn không kịp trở tay, đầu tiên là Phòng Chính trị đến tìm, nói nhận được đơn tố cáo Thạch Chí Viễn ruồng bỏ vợ con, khi chưa ly hôn đã có quan hệ bất chính với người vợ hiện tại.
Thế là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766227/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.