"Tôn Tú Lệ, cô giỏi lắm." Nếu không phải vì giáo dục từ nhỏ, anh thực sự muốn đánh c.h.ế.t cô ta.
Nói xong Thạch Chí Viễn quay người bỏ đi, anh sợ nếu còn ở lại, bản thân sẽ không thể kiềm chế được nữa.
Từ đó về sau, Thạch Chí Viễn chuyển ra văn phòng ở.
Tôn Tú Lệ (Tôn Tú Lệ là cái tên Thạch Chí Viễn đặt cho cô ta, trước đây cô ta tên là Tôn Đại Nha) đã đến tìm anh vài lần, nhưng anh đều không gặp.
Sau đó Tôn Tú Lệ đã bế con đến tìm lãnh đạo đơn vị khóc lóc kể lể, lãnh đạo tìm Thạch Chí Viễn nói chuyện.
Thạch Chí Viễn mới chịu về nhà, tuy nhiên về thì về nhưng anh lại chuyển ra phòng sách ngủ, không quan tâm đến con cái.
Cứ như vậy, hai năm trôi qua, nhân dịp về thăm bố mẹ nhưng lại không được vào nhà, Thạch Chí Viễn uống say bí tỉ được người ta đưa về.
Tôn Tú Lệ đỡ anh vào phòng ngủ trước đây của hai người, cởi quần áo của cả hai ra.
Sáng hôm sau, Thạch Chí Viễn vừa nhìn thấy mình đang ở trong phòng của Tôn Tú Lệ, không nói gì, mặc quần áo rồi bỏ đi.
Một tháng sau, Tôn Tú Lệ lại tuyên bố mình có thai.
Chín tháng sau, cô ta sinh non một bé trai.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, không tốt cũng không xấu, chớp mắt con gái đã lớn, đến tuổi lập gia đình.
Hôm đó con gái đến tìm ông, nói muốn đến Bắc Thành mời ông bà nội đến tham dự hôn lễ của mình.
Ông không cần suy nghĩ đã đồng ý.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766226/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.