Cô biết muốn bố mẹ thay đổi ý định là điều không thể. Họ chỉ coi trọng hai em trai, còn sống c.h.ế.t của cô và em gái thì chẳng thèm quan tâm.
Chỉ cần đưa đủ tiền, có bảo cô c.h.ế.t ngay bây giờ họ cũng không phản đối đâu.
Nghĩ mãi mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay. Chỉ đành về nhà trước. Nếu không kịp nấu cơm lại bị đánh chửi một trận.
Lúc cô về đến nhà thì anh lính cũng vừa từ bệnh viện về. Trông anh ấy có vẻ rất vui.
Quả nhiên lúc ăn cơm, anh lính nói anh ấy đã gần khỏi hẳn rồi, vài hôm nữa đồng đội sẽ đến đón anh ấy về đơn vị.
Nhìn anh lính trước mặt, một ý nghĩ dần dần hình thành trong lòng cô.
Ăn cơm tối xong, cô lén chuồn ra ngoài, tìm đến một bà cô trong làng. Bà ấy từng là đào hát nổi tiếng. Sau này không biết xảy ra chuyện gì mà theo chồng về làng này định cư.
Chuyện này cô cũng nghe người ta lén lút kể lại, là thật hay giả cô cũng không biết.
Nhưng bà ấy khác với những người phụ nữ khác trong làng là thật.
Bây giờ cô cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải đến nhà tìm bà ấy.
Vừa nhìn thấy bà ấy, cô liền quỳ xuống, cầu xin bà ấy giúp mình.
Cô từng giúp bà ấy một việc rất lớn, nên sau khi nghe cô kể khổ, bà ấy do dự một lát rồi đưa cho cô một gói thuốc bột nhỏ.
Bà ấy nói tìm cách cho người ta uống vào là được việc.
Cô cầm gói thuốc bột về nhà, trộm rượu trong nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766233/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.