Cô cũng biết nên dừng lại đúng lúc, ngoan ngoãn nghe lời quay về.
Cô không biết anh ấy đã nói với gia đình như thế nào, một tháng sau anh ấy về nhà đón cô đi.
Đương nhiên là cũng cho bố mẹ cô một khoản kha khá.
Lấy anh ấy rồi, cô đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất đời.
Không ai đánh mắng, muốn ăn gì được ăn nấy, muốn ăn bao nhiêu được ăn bấy nhiêu, những ngày tháng như thế này có nằm mơ cô cũng cười đến tỉnh.
Cô cũng quyết tâm sống thật tốt với anh ấy.
Tuy anh ấy có phần lạnh nhạt với cô, không còn kể chuyện nhà cho cô nghe, cũng không còn cười với cô nữa.
Nhưng anh ấy vẫn chăm sóc cô rất chu đáo, mua đồ ăn vặt, mua thực phẩm chức năng cho cô.
Vì thế cô cũng không trách anh ấy, cô tin rằng thời gian lâu rồi anh ấy sẽ quên chuyện cũ.
Sáu tháng sau, cô sinh một bé gái, lúc đó cô còn lo anh ấy không thích con gái, sẽ không vui.
Dù sao thì vợ trước của anh ấy cũng đã sinh cho anh ấy một cậu con trai.
Nhưng điều cô không ngờ tới chính là anh lại đặc biệt yêu thương con gái, thời gian về nhà cũng ngày càng nhiều, nụ cười trên mặt cũng ngày càng rạng rỡ.
Trong lòng cô cũng rất vui.
Chuyện không may là do cô nhất thời lỡ lời.
Vì sinh con không có ai chăm sóc nên cô đã để em gái ở nhà lên chăm.
Một là để chăm sóc cô, hai là muốn để em gái lên đây thoải mái một chút.
Cô đi lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766234/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.