Tối hôm đó, anh lính trẻ đưa anh ấy về trong tình trạng say mèm.
Cô để anh lính trẻ giúp đỡ đưa anh ấy vào phòng ngủ trước đây của hai người, bây giờ là phòng cô ở một mình.
Cảm ơn anh lính trẻ xong, tiễn anh ấy đi rồi quay người trở về phòng.
"Vũ Hàm, Vũ Hàm!" Người đàn ông say rượu trên giường không ngừng lẩm bẩm tên vợ trước.
Trong lòng cô không khỏi dâng lên một nỗi chua xót, cô biết anh ấy không thể quên được vợ trước, cô cũng biết anh ấy hối hận rồi.
Lần nào anh ấy về thăm bố mẹ mà bố mẹ không cho vào nhà, là y như rằng khi về sẽ say mèm. Chắc lần này cũng thế.
Mà thế lại hay, cô đang lo không biết phải làm sao với cái thai trong bụng đây. Không phải là ông trời đang giúp cô đó sao?
Cô phải vất vả lắm mới cởi được quần áo của anh ấy ra, rồi tự mình cũng cởi quần áo, nằm xuống bên cạnh.
Một tháng sau, cô thông báo mình có thai, quả nhiên anh ấy không hề nghi ngờ.
Tám tháng sau, cô sinh non một bé trai.
Sau khi con trai chào đời, có lẽ anh ấy cũng chấp nhận số phận, dù sao thì cũng về nhà thường xuyên hơn. Thái độ với cô cũng dịu đi nhiều.
Dù anh ấy vẫn ngủ một mình trong phòng sách, nhưng cô cũng chẳng bận tâm.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Thoắt cái hai mươi năm trôi qua, con gái đi lấy chồng, con trai cũng cưới vợ.
Biến cố xảy ra vào lúc này, ông ấy vì lý do gia đình mà bị cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766235/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.