Người hầu đun nước trong viện của Tam di thái đã chết.
Cái chết của cô ấy rất kỳ lạ, phần dưới cơ thể máu chảy không ngừng, toàn thân bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Tam di thái cảm thấy xui xẻo, sai tôi mang xác cô ấy vứt ra sau núi cho chó hoang ăn.
Tôi không đành lòng, lén tìm một mảnh đất rồi chôn cất cô ấy.
Nhưng khi lấp đất, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Đôi mắt luôn mở trừng sau khi chec của cô ấy, bỗng chảy ra hai dòng máu đỏ tươi!
Tôi sợ đến nỗi toàn thân lạnh toát, đêm đó sau khi trở về liền lên cơn sốt, gặp ác mộng suốt đêm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, từ phòng nấu nước vang lên tiếng nước sôi sùng sục.
Tôi sợ hãi, tim đập thình thịch.
Người hầu nấu nước đã chết rồi… Vậy…là ai đang nấu nước?
1
Trong sân Tam di thái có ba cô người hầu: Xuân Hoa, tôi và Thu Thực.
Thu Thực nhỏ tuổi nhất, là người hầu phụ trách nấu nước. Tam di thái rất thích nước cô ấy nấu, mỗi đêm sau khi ân ái với Lão gia đều yêu cầu mang một thùng đến.
Đêm đó, Lão gia lại đến sân chúng tôi, trong màn đêm đen như mực, một chiếc đèn lồng dán chữ "hỷ" tỏa ánh sáng đỏ mờ ảo.
Hễ Lão gia muốn đến đâu, lồng đèn ở đó sẽ được thắp sáng, đó là quy tắc của nhà họ Lâm.
Tam di thái cười duyên dáng, khoác tay Lão gia đi vào phòng.
Tôi cúi đầu thấp, quỳ phục dưới đất, chỉ kịp nhìn thấy vạt áo màu vàng chói của Lão gia thoáng lướt qua.
Tam di thái có quy định, gặp Lão gia phải hành đại lễ, không được ngẩng đầu, không được nhìn thẳng.
Chẳng mấy chốc, trong phòng vang lên tiếng thở hổn hển khiến người ta đỏ mặt.
Nhưng âm thanh đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Chưa đầy một chén trà, trong phòng đã đòi nước.
Thu Thực đang đợi bên ngoài lập tức xách một thùng nước, tôi giúp cô ấy vén rèm bước vào.
Cô ấy mỉm cười với tôi, lúm đồng tiền khẽ hiện trong bóng đêm.
Một chén trà nữa trôi qua, Lão gia từ trong phòng bước ra.
Tôi quỳ phục dưới đất, tiễn Lão gia rời đi.
Phiến đá xanh phủ đầy rêu ẩm ướt lạnh lẽo, như một con rắn nhỏ thè lưỡi, từ đầu gối luồn vào tủy xương tôi.
Tôi mơ hồ có linh cảm chẳng lành.
Lão gia vừa đi, trời liền đổ cơn mưa lớn.
Những tia chớp tím lóe lên giữa những tầng mây, tiếng sấm ầm ầm vang dội.
Hơi nước mưa thấm ướt áo ngoài, một cơn gió thổi qua khiến lòng tôi bồn chồn, vừa tự hỏi sao đêm nay mưa to thế, vừa thắc mắc sao Thu Thực mãi chưa ra.
Đúng lúc đó, Tam di thái xuất hiện.
Ánh chớp sáng lòa chiếu rõ nửa bầu trời, cũng chiếu rõ hình dáng kinh hoàng của Tam di thái.
Khuôn mặt vốn duyên dáng của bà ta giờ đây trở nên méo mó đáng sợ, toàn thân dính đầy máu tươi, như một con quỷ La sát vừa bò lên từ địa ngục.
Tôi giật mình, suýt nữa thì thét lên.
Nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Tam di thái bịt chặt.
Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, Tam di thái ra hiệu cho tôi im lặng, ánh mắt ra hiệu bảo tôi vào phòng.
Lòng tôi đầy hoảng sợ và nghi hoặc, nhưng tôi không dám trái lệnh, đành theo bà ta vào phòng.
Vừa bước vào, tôi hít một hơi lạnh, mắt mở to hết cỡ, cơ thể đã run lại càng run rẩy dữ dội hơn.
Tôi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nhất đời mình.
Thu Thực vừa nãy còn cười chào tôi giờ đã nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, quần áo cô ấy bị xé nát, lộ ra thân hình mảnh mai vừa phát triển.
Dưới người cô ấy là một vũng máu đỏ tươi, thấm ướt kẽ sàn.
Kỳ lạ hơn, trong phòng lại ngập tràn mùi hôi thối, nồng nặc đến mức át cả mùi máu, khiến người ta buồn nôn.
Và mùi thối đó lại phát ra từ chính thi thể của Thu Thực.
Tam di thái nói hôm nay Thu Thực nấu nước quá nóng, làm phật ý Lão gia, nên đã bị xử tử.
Bà ta bảo Thu Thực chết ở đây quá xui xẻo, ra lệnh cho tôi vứt xác cô ấy ra sau núi cho chó hoang ăn.
2
Mưa như trút nước, đường núi lầy lội.
Tôi khoác áo tơi, vác xác Thu Thực trên lưng, bước từng bước khó nhọc trong màn mưa.
Tôi không hiểu.
Thu Thực nấu nước rất thành thạo, luôn làm hài lòng Tam di thái, sao hôm nay lại đắc tội với Lão gia?
Hơn nữa, cái chết của cô ấy rất thảm khốc và kỳ dị, trên người còn bốc mùi hôi kỳ lạ, không giống người vừa chết, mà giống như một xác chết đã thối rữa từ lâu.
Dù trong lòng còn nghi hoặc, nhưng tôi vẫn không nỡ để Thu Thực phơi xác nơi đồng hoang, nên đã đào một cái hố mong cô ấy được yên nghỉ.
Nhưng khi lấp đất, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Đôi mắt đỏ ngầu của Thu Thực bỗng nhiên trợn trừng lên, không cách nào khép lại được.
Càng đáng sợ hơn là, như thể cô ấy bỗng sống nhiên lại, từ trong đôi mắt chảy ra hai dòng lệ máu.
Khuôn mặt xanh xám, cùng dòng lệ đỏ rực đó, trông chẳng khác nào một nữ quỷ!
Một tiếng sét vang lên, khiến tôi giật mình.
Tôi sợ đến nỗi toàn thân lạnh cóng, tôi vội lấp đất rồi vứt xẻng, sau đó chạy ngay xuống núi.
Có lẽ vì hoảng sợ và dầm mưa, đêm đó tôi lên cơn sốt.
Tôi nằm trên giường mà đầu óc quay cuồng, khi nhắm mắt lại như thấy Thu Thực đã hóa thành quỷ dữ.
Tôi vừa khó chịu vừa sợ hãi, suốt đêm không thể chợp mắt, đến tản sáng mới thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Trong lòng tôi thầm kêu “không ổn”, nếu Tam di thái thức dậy mà không thấy tôi hầu hạ, e rằng sẽ rước họa vào thân!
Dù đầu đau như búa bổ, người mệt mỏi, tôi vẫn cố gượng dậy.
Tôi đang vội vã chạy về phòng Tam di thái, bỗng từ phòng nấu nước vang lên tiếng nước sôi sùng sục.
Thu Thực đã chết rồi, vậy là ai đang nấu nước?
Tim tôi lạnh buốt, đập thình thịch.
Tôi nuốt nước bọt, cố nén nỗi sợ, nhìn về phòng nấu nước.
Cửa phòng hé mở, qua khe hở thấy một bóng người áo vàng, ngồi nửa người trên ghế gỗ, đang thêm củi vào bếp.
Dù chỉ thấy bóng lưng, nhưng chiếc áo đó, tôi không thể nhầm được.
Chính là chiếc áo Thu Thực đã mặc hôm qua!
3
Tôi quá hoảng sợ liền hét toáng lên.
Âm thanh vừa phát ra, bóng người kia đã quay lại.
Tôi tưởng sẽ thấy một nữ quỷ âm khí nặng nề, nhưng khuôn mặt đó lại là của Xuân Hoa!
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, tôi và Xuân Hoa cũng có một chiếc áo giống vậy.
Tôi thở phào, nỗi lo trong lòng cũng được trút bỏ.
Chắc do tôi nghĩ quá nhiều, làm gì có ma quỷ trên đời?
Dù có, cũng không thể xuất hiện giữa ban ngày.
"Hạ Diệp, đêm qua cô ốm, sao không nghỉ thêm chút nữa?" Xuân Hoa lên tiếng.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, muốn hỏi thêm về chuyện đêm qua.
Đêm qua Xuân Hoa từng nói với tôi, cái chết của Thu Thực không phải do nấu nước làm phật ý Lão gia.
Thu Thực vốn ngây thơ, sao lại gặp họa lớn thế chứ?
Nghĩ đến cái chết của Thu Thực, tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ kinh hoàng.
"Chẳng lẽ cô ấy bị Lão gia hãm ***** rồi bức tử?"
Vừa thốt ra câu đó, Xuân Hoa đã hoảng hốt bịt miệng tôi lại, ra hiệu cẩn thận lời nói. Nhớ đến quy củ của nhà họ Lâm, tôi sợ hãi nhìn quanh, trong lòng đầy hối hận vì đã buột miệng nói xấu Lão gia.
"Cô ấy bị Tam di thái giết!" Giọng Xuân Hoa rất quả quyết.
Tam di thái tính khí thất thường, thường đánh mắng người hầu.
Nhưng bà ta lại đối xử rất tốt với Thu Thực.
Tôi từng cảm thấy rất khó hiểu, cho đến một đêm vô tình nghe được lời nói mê sảng của bà ta. Hóa ra trước khi lấy Lão gia, Tam di thái từng có một đứa con, nhưng không may sảy thai, từ đó không thể sinh nở nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.