"Cô có thể hiểu là chết đi sống lại." Lần này là Lục di thái lên tiếng,"Chúng ta càng ở trong trò chơi lâu, càng bị trò chơi đồng hóa, tức là tự nhận mình chính là nhân vật trong bối cảnh trò chơi. Khi bị đồng hóa rồi chết đi, chúng ta mới tỉnh táo lại, nhớ ra mình là người chơi, Lâm phủ chỉ là một phó bản của trò chơi."
"Nếu vậy, sao không đánh thức tôi?" Tôi nghi hoặc hỏi.
Lục di thái lắc đầu, "Cô khác chúng tôi, cô là người chơi mới nhất. Người chơi lần đầu vào sẽ bị khóa ký ức, nên đương nhiên cô không nhớ. Khi số người bị kẹt trong trò chơi đạt đến một lượng nhất định, trò chơi sẽ thiết lập lại, lúc đó tất cả những ai mắc kẹt trong trò chơi đều sẽ chết. Cô là hy vọng cuối cùng của chúng tôi, nếu cô chết hoặc không thoát khỏi Lâm phủ, trò chơi này sẽ khởi động lại. Chỉ khi cô thành công lấy được khế ước bán thân, trò chơi Lâm phủ này mới hoàn toàn đóng lại."
Tôi ôm lấy trái tim đang đập càng lúc càng nhanh của mình, cố gắng tiêu hóa câu nói dài dòng này.
Mọi điều vô lý và quỷ dị đều đã có lời giải thích.
"Vậy nên cô không được đến chỗ Đại phu nhân! Đại phu nhân mặt hiền dạ độc, cái chết của Tam di thái và Lục di thái đêm qua đều là mưu đồ của bà ta." Xuân Hoa kéo tay tôi khuyên can.
"Đã muộn rồi." Tôi lắc đầu, "Đại phu nhân hứa với tôi, nếu tôi giúp bà ta sinh một đứa con, sẽ trả lại khế ước bán thân cho tôi."
Mấy người đều giật mình, Thu Thực nhíu mày hỏi: "Nếu cô không giúp bà ta thì sao?"
Tôi cười đắng chát, "Tôi hoàn toàn không có lựa chọn."
"Nhưng một khi cô quan hệ với Lão gia, cô cũng sẽ bị Lâm phủ đồng hóa!" Xuân Hoa kinh hãi kêu lên.
Thu Thực và hai vị di thái cũng nhíu mày, sắc mặt nặng nề.
Một luồng áp lực vô hình bao trùm giữa chúng tôi, đè nén đến mức khó thở.
Dù đồng ý hay không, tôi đều khó thoát khỏi kiếp nạn.
Tôi có thể làm gì đây?
25
Ánh nắng trong sân chuyển từ đông sang tây, chẳng mấy chốc bị nuốt chửng trong bóng tối vô tận.
Tim tôi đập mạnh, trước giờ chưa từng nhận ra hoàng hôn ở Lâm phủ lại nhanh đến thế.
Màn đêm đã buông xuống, nhưng chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó.
Những người trước mặt đều mặt mày ủ rũ.
Đúng lúc Xuân Hoa đi thắp đèn lồng, bà Đào dẫn theo người hầu đến.
Bà ta bất chấp mệnh lệnh của Tam di thái và Lục di thái, ra lệnh cho người hầu lôi tôi đi.
Tôi bị dẫn đến phòng phụ trong sân của Đại phu nhân, trong phòng đã có mấy người hầu đợi sẵn trước gương đồng, một người còn bưng một bộ áo đỏ.
Ánh nến chiếu lên, đỏ chói mắt.
Bà Đào bảo người hầu trang điểm cho tôi.
Tôi định chống cự, bà Đào ra lệnh cho người hầu khống chế tôi, khuyên nhủ: "Hạ Diệp, phu nhân là người nhân từ, chỉ cần cô làm tốt việc này, phu nhân tự nhiên sẽ không bạc đãi cô. Lúc đó muốn rời đi, phu nhân sẽ trả khế ước; muốn ở lại, phu nhân sẽ cho cô làm Thất di thái. Dù cô chọn thế nào cũng không thiệt, cô suy nghĩ kỹ đi."
Hừ, trong lòng tôi cười lạnh.
Dù tôi chọn thế nào? Tôi có cơ hội lựa chọn sao?
Sau khi trang điểm xong, bà Đào xé rách áo tôi, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, sau đó trói tay chân tôi lại ném lên giường.
"Một lát nữa Lão gia sẽ đến, cô phải khéo léo mà hầu hạ. Hầu hạ tốt, sau này tự nhiên có vinh hoa phú quý hưởng không hết." Dặn dò xong, bà Đào quay người rời đi.
Nhiệt độ đêm hơi lạnh, làn da lộ ra ngoài trong không khí lạnh dựng đầy những sợi lông tơ.
"Không trốn thoát được."
"Cô không trốn thoát được."
"Không ai có thể thoát khỏi Lâm phủ được."
Thoáng chốc, trong đầu lại vang lên tiếng thì thầm đêm đó.
Lẽ nào thực sự không thể thoát?
Tim tôi chìm dần xuống, cơ thể như lún vào vũng bùn.
Càng lún sâu, sâu đến mức không một tia ánh sáng, ngay cả hơi thở dường như ngừng lại.
26
"Lão gia."
Giọng bà Đào vang lên bên ngoài, bỗng kéo tôi ra khỏi trạng thái mê muội.
Lão gia đến rồi sao?!
Tôi thở gấp, tim đập càng lúc càng nhanh.
Tôi giãy giụa, muốn thoát khỏi dây trói.
Nhưng quá chặt.
Dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể thoát, không thể chạy.
Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, qua khe cửa, mùi rượu nồng nặc lùa vào, khiến đầu óc tôi choáng váng.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Đầu óc tôi dường như ngừng suy nghĩ.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt, một giọt nước mắt nhục nhã lăn dài trên khóe mắt.
Khi mở mắt, tôi thấy một đôi tay đang cởi dây trói cho tôi.
Tôi co rúm người lùi lại.
Nhưng theo đôi tay đó, tôi thấy một khuôn mặt diễm lệ.
Là Nhị phu nhân!
Bà ấy ra hiệu im lặng, nhanh chóng cởi dây trói tay chân tôi, chỉnh lại tay áo bị xé rách tả tơi của tôi.
Nhị phu nhân kéo tôi giấu sau bình phong.
Tôi đi theo bà ấy, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, chỉ cảm thấy bàn tay bà ấy rất ấm.
Gần như ngay khi bà ấy nhét tôi sau bình phong, Lão gia đã đẩy cửa bước vào, mùi rượu càng lúc càng nồng nặc.
"Uẩn nhi, hóa ra là em, cuối cùng em cũng chịu gặp ta."
Giọng Lão gia đầy men say, nhưng không giấu nổi sự vui mừng.
Ông ta cười, ôm chặt lấy Nhị phu nhân, đẩy bà ấy lên giường, vừa đẩy vừa c ởi quần.
Lão gia thân hình béo mập, Nhị phu nhân bị ông đè dưới thân, dù giãy giụa thế nào cũng không lay chuyển được ông. Chẳng mấy chốc quần áo Nhị phu nhân bị xé rách, cả người như miếng thịt cá trên thớt.
Tiếng thở gấp thô lỗ của đàn ông và tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ hòa vào nhau, như một cây kim xuyên qua màng nhĩ tôi, đâm sâu vào não.
Mắt tôi đỏ ngầu nhìn cảnh tượng trước mắt, móng tay cắm sâu vào thịt lòng bàn tay.
Nhị phu nhân không muốn!
Nhị phu nhân rõ ràng không muốn, sao Lão gia vẫn cưỡng ép bà ấy!
Lúc này, tôi chợt hiểu ra. Trong hậu trạch này, Lão gia chính là trời, mỗi người phụ nữ đều là đồ chơi cho thứ dưới háng ông ta thỏa mãn.
Tôi lấy từ búi tóc một chiếc trâm bạc, đầu nhọn vô cùng sắc bén.
Tôi nắm chặt chiếc trâm, hít một hơi sâu, định lao ra đâm vào sau đầu Lão gia.
Nhưng lúc này, Nhị phu nhân gần như tr@n truồng bỗng có sức mạnh không biết từ đâu, bà ấy đẩy mạnh Lão gia đang r3n rỉ trên người, loạng choạng chạy xuống giường, "ầm" một tiếng đập đầu vào cột.
Máu tuôn ồ ạt, phủ kín mặt Nhị phu nhân.
Khuôn mặt tuyệt sắc giờ trở nên ghê rợn.
Nhưng đầu ngón tay Nhị phu nhân vẫn run nhẹ.
Lão gia để lộ phần dưới đi tới, đá một cái vào người Nhị phu nhân, nằm lên người bà tiếp tục việc dang dở.
Dưới động tác thô bạo của Lão gia, đầu ngón tay run rẩy của Nhị phu nhân cuối cùng cũng ngừng lại.
"Đồ tiện nhân, xui xẻo."
Lão gia kéo quần lên, lại đá mạnh một cái vào thi thể Nhị phu nhân, rồi mới nghênh ngang rời khỏi phòng.
27
Sau khi Lão gia đi, tôi lao đến chỗ Nhị phu nhân.
Tay tôi run rẩy, sờ lên khuôn mặt xinh đẹp đó.
Cơ thể Nhị phu nhân vẫn còn ấm, nhưng đầu mũi đã không còn hơi thở.
Tay bà ấy nắm chặt thành nắm đấm, giữ chặt một thứ.
Tôi tốn rất nhiều sức mới mở ra được, miếng ngọc bội lăn xuống đất, hai chữ "Uẩn nhi" trên miếng ngọc thấm đẫm máu, trở nên rõ ràng.
"Uẩn nhi" đỏ máu, Nhị phu nhân trong vũng máu.
Tôi cởi áo trên người, nhẹ nhàng đắp lên thân thể nhếch nhác của Nhị phu nhân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.