Hóa ra người đó không phải không đến, chỉ là bị cha mẹ cản chân.
Tôi lại khóc.
Những ngày qua, tôi tưởng mình đã cạn nước mắt. Nhưng khi người đó run giọng gọi "Uẩn Nhi", tôi lại không nhịn được khóc.
Chúng tôi đều bất đắc dĩ, chúng tôi đều không thể lựa chọn, chúng tôi... có duyên không phận.
Có lẽ biết được đối phương cuối cùng vẫn yêu thương nhau, là kết cục tốt nhất giữa chúng tôi.
Tôi buông bỏ, tôi tự an ủi mình như vậy.
Nhưng tôi thực sự buông bỏ chưa?
Tôi không biết.
[Hậu ký của Tam di thái]
Tôi không có tên.
Tôi là người khổ mệnh, sinh ra đã không có cha.
Mẹ tôi thời trẻ là đầu bài của Di Hồng viện, khách làng chơi vô số, không ai biết cha tôi là ai. Tôi lớn lên ở Di Hồng viện, ước mơ lớn nhất là kiếm tiền chuộc mẹ.
Nhưng trước khi tôi đủ tuổi kiếm tiền, Di Hồng viện đã đóng cửa, mẹ tôi cũng vì bệnh hoa liễu mà qua đời trong đau đớn.
Mười tuổi, tôi lang thang đầu đường, khi đói đến mức thoi thóp, một ông chủ gánh hát nhặt tôi về, cho tôi bát cơm. Cũng là duyên, thuở nhỏ tôi từng theo mẹ học hát mấy năm, dù chỉ toàn những bài ca d@m đãng, nhưng ít nhiều cũng có căn bản.
Thế là tôi trở thành thành viên gánh hát, từ nam hát đến bắc.
Tôi yêu một sư huynh chất phác trong gánh, mười bốn tuổi có con với sư huynh, tôi muốn cùng sư huynh rời đi sống cuộc sống bình thường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hau-bi-giet-tro-lai-roi/2789138/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.