Tôi đã theo đuổi Lục Đình suốt năm năm.
Vào ngày trước lễ đính hôn, tôi và Bạch Nguyệt Quang của anh ta cùng bị bắt cóc.
Cả hai ngồi trên sàn nhà kho, mắt to trừng mắt nhỏ.
Bạch Nguyệt Quang khóc sướt mướt, đôi mắt đỏ hoe như thỏ con, trông vô cùng đáng thương.
Hai tên đàn em của bọn bắt cóc thì đang… chơi bài.
Thằng gầy chơi ngu đến mức tôi chỉ muốn giật bài trên tay hắn mà đánh hộ.
Nhìn hắn sắp đánh sai nữa, tôi không nhịn nổi, phun cái giẻ trong miệng ra: "Đánh sảnh!"
Tên gầy khen tôi đánh bài giỏi, rồi nhặt cái giẻ rách dưới đất nhét lại vào miệng tôi.
Tôi: "Mày chờ đấy… Ư ư!!"
Vừa nhét xong thì Lục Đình cũng đến nơi.
2
Lục Đình cau mày nhìn tôi và Bạch Nguyệt Quang.
Nhưng tôi cảm giác anh ta nhìn cô ta trước.
Thấy tên gầy nhét giẻ vào miệng tôi, Lục Đình nghiêm mặt nói: "Đừng động vào cô ấy. Muốn bao nhiêu tiền, tôi đều đưa."
Tôi cảm động quá, ú ớ muốn khóc.
Có điều, có vẻ tôi khóc to quá nên tên gầy bực mình, nhét giẻ sâu hơn.
Tôi làm ồn đến mức… đánh thức luôn đại ca của bọn bắt cóc.
Tên đầu sỏ ung dung ngồi dậy từ chiếc sô pha đằng sau, mặt đeo mặt nạ cười nhưng khí thế lại cực kỳ đáng sợ.
Hắn ngả người dựa vào ghế, giơ tay chỉ tôi rồi lười biếng nói: "Cắt lưỡi cô ta đi."
3
Tôi đơ người.
Khoan?! Kịch bản này sai rồi?! Không phải nên đàm phán trước sao?!
Lỡ cắt nhầm "bảo bối" của người ta rồi lấy gì mà đòi tiền?!
Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-coc-bach-nguyet-quang/2703326/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.