Tên cầm đầu hơi nghiêng đầu, huýt sáo một tiếng.
Lục Đình và Bạch Nguyệt Quang đồng loạt nhìn qua.
Tên cầm đầu nghiêng đầu, vẻ mặt lười nhác nhưng đầy giảo hoạt: "Hình như nãy tao quên nói… Tao nói chọn một người, là chọn đi chết."
Sắc mặt Lục Đình lập tức biến đổi.
Còn tôi, cười đến mức không kiềm chế được.
Bạch Tuyết Nhi chân mềm nhũn, ngã thẳng vào lòng Lục Đình.
Tôi thật sự nhịn không nổi nữa: "Này này, hai người cũng phải biết nhìn hoàn cảnh chứ? Lục Đình là vị hôn phu của tôi đấy, con tiện nhân!"
Bạch Tuyết Nhi yếu ớt lắc đầu: "Anh Đình, em không muốn chết..."
Mẹ kiếp, cô ta giỏi diễn thật đấy.
Tôi do dự quay sang tên cầm đầu, cũng giả vờ làm nũng: "Anh ơi~ Em cũng không muốn c.h.ế.t đâu~~"
Tên gầy và tên mập lập tức đồng loạt nôn khan.
Nhưng tôi có cảm giác dưới lớp mặt nạ, tên cầm đầu đang cười.
Lục Đình nhìn chằm chằm vào hắn, như suy nghĩ rất kỹ rồi nói: "Tôi đưa anh hai trăm triệu, thả Tuyết Nhi đi."
Tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục tận mặt.
Còn tôi thì sao?! Vừa rồi hai đồng còn tiếc với tôi kia mà?!
Tên cầm đầu gật đầu thản nhiên: "Giao dịch thành công."
Tôi: "???"
Còn cái vụ giúp tôi g.i.ế.c đôi cẩu nam nữ đâu rồi hả?!
Tên gầy cởi dây trói cho tôi, dù sao Lục Đình cũng vừa chọn bỏ tôi, ai ngờ cuối cùng lại gián tiếp chọn tôi sống.
Tôi tức tối đứng dậy, mặt dài thườn thượt.
Vừa định bỏ đi, chợt có ai đó đặt tay lên vai tôi, đè tôi không nhúc nhích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-coc-bach-nguyet-quang/2703327/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.