Ba tôi bắt đầu do dự, bởi vì ở thế giới này, mẹ tôi năm xưa cũng vì bị bắt cóc mà xảy ra chuyện do có người báo cảnh sát. Chuyện này là điều ông kiêng kị và sợ hãi nhất. Bình thường cáo già thương trường mưu mô là thế, mà giờ lại hoảng hốt đến mức nghe theo lời Lục Đình răm rắp: "Vậy cháu thấy nên làm sao?"
Giọng Lục Đình chậm rãi vang lên, như đã suy tính kỹ càng: "Bác trai, cháu có một người bạn tên Bạch Uyển Nhi, vóc dáng, mặt mũi đều giống Kiều Kiều lắm. Ý cháu là, để cô ấy thay Kiều Kiều tham gia lễ đính hôn ngày mai. Nhưng bác yên tâm, đợi Kiều Kiều về, cháu nhất định sẽ bù cho cô ấy một đám cưới hoành tráng!"
Tôi muốn ói thật sự.
12
Nôn thật! Sáng nay bị bắt cóc, chưa ăn sáng đã đói đến mức kêu ầm ĩ, tên mập trong bọn bắt cóc ngại quá cho tôi ba cái bánh quẩy, một ly sữa, ba cái bánh bao. Tôi ăn cũng tạm ổn đang định triển thêm ai ngờ tên gầy ngăn lại, mắng thằng mập: "Còn cho nó ăn nữa, mày có tình cảm với nó đấy à?"
Giờ thì hay rồi, bị Lục Đình làm cho buồn nôn đến ói cả ra. Xa vậy mà còn nghe thấy rõ từng tiếng tính toán tiền bạc của hắn.
Bạch Uyển Nhi đúng là giống tôi thật, cái kiểu trùng hợp m.á.u chó trong mấy bộ truyện ngôn tình cũ rích ấy. Tôi cũng đâu muốn thế, tôi chẳng qua là cái thế thân mà thôi. Hai đứa nó tính toán hay thật. Mai diễn vở kịch giả tình thật, kệ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-coc-bach-nguyet-quang/2703329/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.