Tôi vừa định bò dậy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ: "Yo, Lục ca, sớm thế đã tắm rửa đi ngủ rồi à?"
Đám con trai ngoài kia cười cợt không đứng đắn: "Chịu không nổi nữa à?"
Cửa phòng tắm mở ra, chưa thấy người mà đã nghe giọng trầm khàn, lười biếng: "Biết rồi còn không cút?"
Tôi lập tức chui vào chăn che mặt, không dám thở mạnh.
Bên ngoài tản đi, tôi nghe tiếng bước chân, sau đó là tiếng rèm tự động khép lại, rồi giọng Lục Thần vang lên: "Ngón chân thò ra rồi kìa."
15
Tôi xấu hổ muốn chết, ngón chân co lại, giả vờ không nghe thấy hắn nói.
Giọng Lục Thần càng lúc càng gần. Khi tôi còn đang nghĩ cách giải thích sao mình lại ở đây, hắn nói: "Chuẩn bị xong chưa? Chị à."
Tôi nổi da gà khắp người. Hắn biết là tôi?!
Tôi bật dậy, cảnh giác nhìn hắn. Vừa nhìn một cái, tôi đỏ bừng mặt quay đi: "Làm ơn mặc đồ vào được không?"
Mẹ ơi, cơ bụng hoàn hảo, đường cắt eo sắc lẹm… Đây là thứ tôi được nhìn miễn phí sao?
Nghĩ lại thằng cẩu Lục Đình kia, năm năm bên nhau, tối đến ngủ cũng kín mít sợ tôi động vào. Miệng thì nói "giữ gìn danh tiếng cho em". Thật ra là ghét tôi!
Hu hu, tôi là người xuyên không mà thảm quá trời…
Lục Thần như cố ý, áo choàng tắm buông lỏng, tiện tay vứt qua một bên. Đôi mắt đào hoa đen láy nhìn chằm chằm tôi, mỗi bước đều đầy tính xâm lược.
Hắn cúi xuống: "Đêm dài lắm, chị ngủ nổi không?"
Tôi lắp bắp: "Em… em muốn làm gì?"
Hắn: "Lúc thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-coc-bach-nguyet-quang/2703330/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.