32
Tháng chín nắng như đổ lửa, dù điều hòa trong xe mát lạnh, tôi vẫn toát mồ hôi lạnh sau lưng.
Tên Lục Thần này... Tôi có sống lại mười lần cũng không đấu nổi với hắn. May là, ngay từ đầu tôi đã không coi hắn là kẻ thù.
Lục Thần lái xe vào một con hẻm nhỏ. Áp lực và cảm giác sợ hãi từ lần bị hắn bắt cóc lại ập về. Hắn chậm rãi gõ ngón tay lên vô lăng.
Môi hắn hé mở, từng câu từng chữ như rót vào tai tôi đầy hàm ý: "Dư Kiều Kiều, cô ta với cô có quan hệ gì? Hoặc là, cô ta thực sự là Dư Kiều Kiều sao?"
Da đầu tôi tê rần. Tên Lục Thần này, thông minh đến mức khiến người ta rợn cả tóc gáy. Hoặc nói đúng hơn, hắn từ đầu đến cuối luôn dõi theo "Dư Kiều Kiều", nếu không sao chỉ gặp một lần đã nhận ra tôi - một người xa lạ?
Tôi thấy đầu mình sắp không nghĩ nổi nữa. Cái hệ thống ngu ngốc cho tôi cái kịch bản "não yêu đương", giờ gặp tình huống này, càng nghĩ càng thấy muốn treo máy.
Tôi siết chặt tay, lòng bàn tay toàn mồ hôi. Tôi hỏi Lục Thần: "Vậy anh thì sao? Tại sao cứ dõi theo Dư Kiều Kiều? Cô ấy đâu có nợ anh cái gì, đúng không?"
Ánh mắt Lục Thần hiện lên cảm xúc khó tả, giọng khàn khàn đáp: "Đúng. Là tôi nợ cô ấy."
33
Lục Thần đưa tôi về trường. Trên đường về ký túc xá, tôi vẫn nghĩ về câu cuối cùng của anh ta: "Em đừng sợ tôi. Em muốn làm gì, tôi sẽ giúp em."
Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-coc-bach-nguyet-quang/2703336/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.