Tôi quay lại, tim giật thót, cái đầu não yêu đương bỗng chốc nổi dậy.
Tôi lắp bắp: "Anh… anh muốn làm gì?"
Lục Thần nhìn tôi, như muốn xuyên qua vẻ ngoài này nhìn thẳng vào linh hồn tôi.
Hắn hừ một tiếng: "Gọi cô lên xe, không nghe thấy à?"
29
"Tôi không lên! Tôi đâu quen anh, cũng chẳng thân thiết gì!"
Đúng kiểu vừa yếu đuối vừa không có chút cốt khí nào.
May mà tôi không phải nhân vật chính đi giải cứu thế giới, không thì c.h.ế.t chắc.
Lục Thần thản nhiên giật lấy túi lưới của tôi, kéo tôi thẳng lên xe, nhét luôn vào ghế.
29
Anh ta nói: "Làm bẩn quần áo người ta rồi không tính đền à?"
Khốn kiếp, hóa ra vẫn là cùng một phe với ả kia?!
Tôi tức đến nghiến răng. Thẳng tay móc ra một xấp tiền lẻ từ túi quăng vào người anh ta: "Đền cho anh!"
Thật ra tôi biết rõ từng đó tiền chắc chắn không đủ, vì cái váy trên người Bạch Tuyết Nhi là đồ của Chanel, tôi cũng từng mua một cái giống vậy.
Ai ngờ vận may đen đủi đến thế, lại gặp ngay Lục Thần ra mặt giúp ả ta.
Bạn gái anh ta vẫn ngồi bên cạnh, còn quay sang mỉm cười với tôi.
Không biết Lục Thần nói gì với cô ấy, mà cô gái kia lại chủ động xuống xe.
Cái khí chất độ lượng này, tôi thực sự bội phục!
Lục Thần nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt sâu thẳm: "Tôi thấy, cô rất giống một người tôi từng quen."
Đôi mắt đào hoa thoáng qua tia u tối và phức tạp.
30
Trời ạ. Tên này có phải bật chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-coc-bach-nguyet-quang/2703335/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.