Ngón tay cô ấy chạm nhẹ lên tấm kính, chỉ vào trán Lục Thần bên trong phòng bệnh: "Lần đó, suýt nữa anh ấy c.h.ế.t rồi. May mà hệ thống của Lục Thần là hệ thống cao cấp, nó nói cho anh ấy biết cậu chưa chết. Anh ấy mới sống tiếp được. Ngày cô nàng 'giả Dư Kiều Kiều' trở về, anh ấy nhìn một cái đã biết đó không phải cậu thật. Tôi thấy lạ lắm, trong mắt tôi, cô ta y như cậu vậy. Nhưng anh ấy chỉ liếc một cái, đã chắc chắn đó là giả."
46
Ngày 6 tháng 10, ngày lành để cưới hỏi, tiệc đính hôn. Khách khứa đông như hội, tiểu thư nhà họ Dư - "Dư Kiều Kiều" mặc váy thêu tay tinh xảo, ngồi trong phòng thay đồ.
Dư Kiều Kiều (thật ra là Vu Kiều Kiều) vỗ ngực, vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích: "Sướng thật, tớ đã tưởng tượng ra cảnh tí nữa xé xác tên tra nam rồi!"
Tôi vỗ phấn lên mặt cô ấy: "Giữ ý tứ chút đi, cười tới tận mang tai rồi kìa, hôm nay cậu là nữ chính đấy."
Vu Kiều Kiều chộp lấy tay tôi, mắt sáng rỡ: "Lần sau có kịch bản trả thù hả hê thế này, nhớ gọi tôi nữa nhé!"
Tôi cười như gà gáy.
Vu Kiều Kiều xoa má tôi một cái: "Trạng thái tốt phết nhỉ? Yêu rồi à?"
Cô ấy trợn tròn mắt hóng hớt: "Không phải là Lý Tuân đấy chứ?"
Tôi cười lắc đầu. Đang định nói tiếp, cửa phòng thay đồ bị ai đó thô lỗ đẩy ra. Lục Đình cúi đầu nhìn đồng hồ, có phần mất kiên nhẫn nói với tôi: "Chuyên viên trang điểm, cô xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-coc-bach-nguyet-quang/2703340/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.