Anh ta thậm chí còn tiếp tục quỳ xuống trước Vu Kiều Kiều: "Kiều Kiều, cô ta điên rồi, tất cả là do cô ta tưởng tượng ra, em đừng tin cô ta."
Anh ta tự tin như vậy, vì nghĩ rằng Dư Kiều Kiều thật đã mất trí nhớ. Tưởng rằng cô đã quên hết những sai lầm và tội lỗi của anh ta. Nhưng anh ta sẽ mãi không biết, đứng trước mặt anh ta là Vu Kiều Kiều - người tỉnh táo lý trí, không bao giờ mù quáng vì yêu.
Vu Kiều Kiều nhìn tôi một cái rồi nhìn Lục Đình cười kiêu ngạo mà lạnh lùng: "Xin lỗi nhé, Lục Đình. Thật ra tôi chẳng có cảm giác gì với anh cả, thậm chí có lúc nhìn anh là tôi buồn nôn. Tiệc đính hôn chi bằng hủy luôn đi."
Lục Đình sững sờ, kẻ kiêu ngạo như anh ta giờ rơi vào cảnh tứ bề thọ địch, không cam lòng đuổi theo. Anh ta giữ c.h.ặ.t t.a.y Vu Kiều Kiều: "Dư Kiều Kiều, em không phải luôn muốn lấy anh sao?"
Vu Kiều Kiều chỉ cười nhếch mép đầy khinh bỉ.
Lục Đình sa sầm mặt: "Em chắc chứ? Công ty nhà các em vẫn nằm trong tay anh đấy, không cần làm ăn nữa à?"
Vu Kiều Kiều vỗ vai anh ta: "Nói mới nhớ, còn phải cảm ơn anh đã thu mua mấy công ty sắp bị đào thải của nhà tôi. Nhưng tôi phải nhắc anh, giờ anh còn nợ nhà tôi 500 triệu đấy."
Lục Đình như bị sét đánh ngang tai. Chiếc nhẫn trong tay anh ta rơi xuống, anh ta dường như c.h.ế.t cũng không ngờ cô nàng Dư Kiều Kiều ngốc nghếch, si tình năm xưa bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-coc-bach-nguyet-quang/2703341/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.