51
Điện thoại rung lên, là “bạn gái” của Lục Thần gọi tới. Cô ấy nói trong điện thoại: “Anh ấy tỉnh rồi, cô có muốn đến gặp anh ấy không?”
Lục Thần hôn mê nhiều ngày liền. Dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng anh ấy vẫn không tỉnh lại. Tôi biết, đó là hình phạt cho việc người xuyên không vi phạm nhiệm vụ. Rất có thể, Lục Thần đang phải chịu đựng sự trừng phạt nặng nề ở một không gian khác.
Tôi khó khăn mở miệng: “Cảm ơn chị. Chị đã nói cho tôi biết tất cả sự thật này… Vậy nhiệm vụ của chị cũng thất bại rồi nhỉ?”
Cô ấy giả vờ nhẹ nhàng: “Thất bại thì thất bại, cùng lắm bắt đầu lại nhiệm vụ xuyên không thôi. Tôi vốn là người chơi kỳ cựu rồi.”
Tôi chỉ thấy cổ họng nghẹn lại. Làm gì nhẹ nhàng như vậy được chứ. Người được chọn tham gia nhiệm vụ xuyên không, nhẹ thì trọng thương nằm liệt giường, nặng thì hôn mê thành người thực vật ngoài đời thật.
Cô ấy cúp máy rồi tôi lập tức đến bệnh viện. Vào phòng bệnh của Lục Thần, giường bệnh… trống trơn.
52
Tôi hoảng hốt, lao ra hành lang tìm anh. Khắp nơi đều vắng lặng. Một cơn hoảng loạn và tuyệt vọng tràn ngập toàn thân.
Tôi quay lại phòng bệnh, lục tìm điện thoại trong túi định gọi cho “bạn gái” của Lục Thần hỏi anh ấy đâu rồi nhưng gọi mãi cũng không liên lạc được.
Ngực tôi như bị ai bóp nghẹt, đau đến khó thở. Nước mắt không kiểm soát được mà trào ra.
Đúng lúc đó, đằng sau vang lên tiếng “kẹt” một cái rồi là tiếng xả nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-coc-bach-nguyet-quang/2703342/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.