Từ nhỏ vì nhà muốn sinh con trai, ba tôi bế tôi đi bộ mười mấy dặm vứt lên núi. Sau đó tôi được nhận nuôi, nhưng cuộc sống cũng chẳng hạnh phúc gì.
Năm 16 tuổi, suýt nữa bị cha dượng xâm hại, cãi nhau bỏ nhà đi, tự lập cuộc sống. Tự làm thêm kiếm tiền đóng học phí, tự thi vào đại học. Lúc nào cũng một mình, không thân với ai.
Chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có ai yêu tôi.
Nhưng tôi rất thích nhìn một cậu bạn cùng lớp chơi bóng rổ. Cậu ấy là kiểu người nổi bật nhất trong trường, đẹp trai, cao ngạo, bất cần đời, là con nhà giàu chói sáng.
Tôi chỉ đơn giản là thích nhìn cậu ấy.
Lần tiếp xúc gần nhất giữa tôi và cậu ấy, chỉ là một lần đi leo núi do lớp tổ chức. Cậu ấy dậy muộn, đến sau cùng, xe chỉ còn vài chỗ lẻ tẻ.
Cậu ấy đeo tai nghe, khẩu trang, mắt còn vương chút mệt mỏi, đi thẳng về phía tôi. Sau đó, liếc tôi một cái, giọng trầm khàn vì còn dư âm say rượu: “Có ai ngồi chưa?”
Tôi lắc đầu. Suốt đường đi căng thẳng không dám nhúc nhích.
Sắp tới nơi, bất ngờ núi sạt lở, xe bị lật. Tôi bị đè gãy một chân, tất cả mọi người đều hôn mê.
Tôi lê cái chân tàn, kéo từng người ra khỏi chỗ nguy hiểm. Thậm chí quên luôn một ống quần mình đỏ rực vì máu.
Lúc tôi cúi người định cõng cậu ấy, cậu bỗng mở mắt. Cậu ấy bị thương nặng hơn tôi, bụng cắm nguyên một mảnh sắt, một bên mắt cũng dính đầy máu.
Cậu hé môi, đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-coc-bach-nguyet-quang/2703344/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.