Cửa nhà vệ sinh bị ai đó đá bật ra.
Lục Thần mặc đồ bệnh nhân, lười nhác đi ra ngoài.
Lục Thần nhìn thằng bạn đội băng kia, cười khẩy một tiếng:
“Xin lỗi, Dư Kiều Kiều không thích người xấu trai.”
Lục Thần kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua tay cậu bạn đang nắm lấy tay tôi.
Cảm nhận được khí thế đe dọa, cậu bạn lập tức rụt tay lại.
Nhưng vẫn cố gắng chống chế: “Cậu thì biết cô ấy thích kiểu gì chứ?”
Lục Thần liếc tôi một cái: “Biết chứ. Cô ấy thích loại như tôi.”
Cậu bạn đội băng tuy tức muốn c.h.ế.t nhưng chẳng phản bác được câu nào.
Bởi nếu người khác nói câu đó chắc chắn sẽ bị cười vào mặt.
Nhưng... người nói là Lục Thần.
Dù bây giờ, một mắt của anh ấy đã mù.
60
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lục Thần.
Anh ấy lau mặt, cắt móng tay, chải tóc cho tôi.
Động tác thành thạo đến mức khiến tôi cũng phải ngẩn người.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót.
Lục Thần đi kéo rèm ra, rồi lại ngồi về bên giường.
Anh ấy khẽ nhéo mặt tôi, giọng trầm thấp: “Dư Kiều Kiều, mặt trời lên đến m.ô.n.g rồi. Dậy đi.”
Một luồng lực hút kéo linh hồn tôi trở lại cơ thể.
Tôi mở mắt.
Lục Thần đang xoa bóp chân cho tôi, như cảm nhận được gì đó, anh quay đầu nhìn sang.
Trong đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của anh thoáng qua một tia mừng rỡ đầy phức tạp và mất kiểm soát.
Nhưng tôi vẫn thấy rõ... đuôi mắt bên phải của anh có một vết sẹo mờ đỏ.
Đồng tử bên đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-coc-bach-nguyet-quang/2703345/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.