Sau khi bị đại gia Lâm kéo đi dạo một tiếng đồng hồ, trên tay Tô Y Thược là đủ các loại nguyên liệu nấu ăn. Lâm Mạc Tang tỏa ánh hào quang thì vẫn thảnh thơi như trước, mấy thím bán đồ ăn xung quanh thỉnh thoảng còn nháy mắt với anh nữa chứ. Tô Y Thược như muốn điên lên, vậy mà mấy hôm trước cô còn đối xử với anh như một người đàn ông tốt.
Đột nhiên, điện thoại của Lâm Mạc Tang vang lên, anh ra hiệu bằng tay với Tô Y Thược để cô đứng tại chỗ chờ anh một chút.
“Ngại quá, không đụng vào cô chứ?” Giọng nói phảng phất như làn gió mát, giọng nói tinh khiết, tự nhiên khiến người nghe bất giác bị cuốn hút.
Tô Y Thược giật mình ngẩng đầu lên. Người đàn ông trước mặt nhìn rất đẹp, làn da trắng nõn được tô điểm bởi đôi môi màu hồng nhạt, ngũ quan khôi ngô vượt trội, khuôn mặt hoàn mỹ, đặc biệt là viên kim cương sáng lóa mắt đính trên dái tai trái, đôi mắt anh ta cũng là màu xanh lam chói mắt.
Người này không mang khí chất thoát tục như Lâm Mạc Tang, mà là kiểu vẻ đẹp có thể mê hoặc lòng người. Tô Y Thược chưa từng gặp người nào đẹp hơn anh ta, nên nhất thời ngẩn người đứng đó, nhưng chỉ là vì bề ngoài của anh ta rất hấp dẫn mà thôi.
“Ha ha.” Thấy bộ dạng của Tô Y Thược, Diệp Tư Trần bất giác cười thành tiếng.
“Thằng đó đâu rồi?” Đột nhiên cách chỗ Tô Y Thược đang đứng khoảng hơn mười mét xuất hiện hai người đàn ông mặc âu phục màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-cuu/2207664/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.