“Không có gì!” Lâm Mạc Tang trả lời.
Đương nhiên là Tô Y Thược không tin, tiếc rằng anh không nói thì cô cũng chẳng có cách nào: “Hay là, em kể chuyện cười cho anh nghe nhé!” Tô Y Thược nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ ra cách này có thể làm anh cải thiện cái khuôn mặt cứng đờ như Poker kia đi được.
Lâm Mạc Tang nghĩ mình vừa nghe nhầm! Cô cũng biết kể chuyện cười sao? Sao anh không hề biết?
Nhìn ánh mắt hoài nghi của Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược như bị nhổ lông.
“Hai người béo khác nhau cùng ngã từ tầng mười hai xuống, có gì khác nhau?” Tô Y Thược nghiêm trang hỏi.
Lâm Mạc Tang ngất.
“Một người thì kêu là ‘aaaa — rầm’, còn một người là ‘rầm — aaaa’!” Tô Y Thược đắc ý nói.
Khóe miệng Lâm Mạc Tang co rút, vẫn giữ im lặng.
“Vậy có chỗ nào giống nhau?” Thấy anh thế mà lại không cười, Tô Y Thược không chịu thua lại hỏi tiếp.
“Giống nhau chính là bọn họ đều trở thành xác chết béo.”
Sau đó, Tô Y Thược vui vẻ.
Lâm Mạc Tang thì囧.
Quả nhiên, Tô Y Thược không chỉ là cao thủ phá hoại bầu không khí, mà còn là một cao thủ nhạt nhẽo.
Lâm Mạc Tang cứ nắm tay Tô Y Thược như thế, hai người nói chuyện câu được câu chăng, trong mắt anh tràn đầy tình ý ngọt ngào, trong mắt cô lại tràn ngập ánh sáng mà chưa bao giờ người khác từng nhìn thấy, có lẽ, đã có người từng thấy, là anh trước kia…
Cũng trong đêm nay, Lâm Mạc Tang đã hoàn toàn phát hiện một việc, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-cuu/2207666/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.