“Cặn bã!” Giọng nói lạnh lùng như một chậu nước lạnh dội xuống suy nghĩ đang nóng bỏng của Trương Hoa, tiêu diệt hết nhiệt tình của lão.
Phòng làm việc thoáng yên tĩnh lạ.
Nhìn Tô Y Thược, đột nhiên Nghiêm Lỵ Lỵ cảm thấy không hiểu nổi cô gái trẻ này. Cô mắng lão như thế, không sợ lão gây phiền phức cho cô sao?
“Cô nói cái gì?” Trương Hoa cho rằng mình nghe lầm. Ở đây làm gì có ai dám mắng lão chứ.
“Cặn… bã!!!” Tô Y Thược lặp lại lần nữa, chậm rãi, rõ ràng, ánh mắt khinh bỉ không thèm nhìn lão.
Nghe rõ những lời Tô Y Thược nói, cũng nhìn thấy vẻ khinh bỉ trong mắt cô, Trương Hoa nhất thời thẹn quá hóa giận.
“Cô có ý gì!” Sắc mặt Trương Hoa trầm xuống nhìn chằm chằm Tô Y Thược.
Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Tô Y Thược còn không thèm nhìn Trương Hoa lấy nửa mắt, giọng nói vẫn lãnh đạm như trước: “Ý trên mặt chữ.”
Nói xong, cô quay người đi thẳng ra ngoài. Cô thật sự không muốn đứng cùng một chỗ với cái thứ rác rưởi kia nữa. Hít thở cùng một bầu không khí với lão ta khiến cô cảm thấy thật bẩn thỉu.
“Cô đứng lại đó cho tôi!” Trương Hoa đỏ mặt quát Tô Y Thược.
Tô Y Thược đứng lại, chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn Trương Hoa, lại quay đi, từ từ nói: “Nhìn cái đầu lợn luộc cũng có thích thú hơn nhìn ông!”
Sau đó, cô không thèm để ý đến Trương Hoa thêm một giây nào nữa.
Lúc đi tới cửa, Tô Y Thược cố tình đóng cửa mạnh đến ‘rầm’ một cái! Hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-cuu/2207670/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.