Sau chuyện tối hôm qua, không còn thấy Trương Hoa tìm cô nữa, xem ra buổi nói chuyện cũng có tác dụng, lão ta biết điều mà tránh xa cô ra.
Có điều, e rằng cũng không ở lại công ty được bao lâu nữa.
Mọi chuyện cứ yên tĩnh như thế qua ba bốn ngày, hôm nay, Tô Y Thược vừa bước vào công ty, chợt nghe các đồng nghiệp đang bàn tán chuyện gì đó, ai cũng mặt mày hớn hở, hình như có chuyện gì đó cực tốt vừa xảy ra.
Cô gái mấy lần trước hay tới truyền lời hộ Trương Hoa nhìn thấy Tô Y Thược tới liền vội vã chạy sang, hưng phấn nói: “Tổng giám đốc Trương bị cách chức rồi! Hai ngày trước còn nghe nói lão bị đánh đến mức nhập viện cơ!” Cô ta càng nói càng hưng phấn, như muốn nhào cả người vào người Tô Y Thược.
Tô Y Thược khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc.
Tuy Trương Hoa kia làm mấy việc bẩn thỉu, nhưng chắc chắn có người chống lưng, nên dĩ nhiên không ai có thể cách chức lão. Người kia chắc chắn là rất có quyền hành thế lực, còn tìm người đánh lão mà không sợ bị lão trả thù, ngoại trừ vị tổng giám đốc vừa nói chuyện với cô tối hôm trước, chắc hẳn không có người thứ hai, xem ra anh ta rất có trách nhiệm.
Nghĩ một chút, Tô Y Thược rút điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cảm ơn anh.
“Nhắn tin cho ai thế? ~” Một giọng phụ nữ dễ nghe vang lên bên tai Tô Y Thược.
Quan Thanh mặc một bộ đồ công sở màu đen trắng, ánh mắt nhìn Tô Y Thược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-cuu/2207673/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.