“A!” Tiếng Tống Tâm Di hét chói tai vang lên từ phòng bếp, dường như cố tình đè ép âm điệu xuống, sau đó là những tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng.
Lâm Mạc Tang nhíu mày đi vào phòng bếp.
Tống Tâm Di ngã sõng xoài trên mặt đất, mắt cá chân đỏ ửng lên, trong mắt ầng ậc nước, khẽ cắn đôi môi hồng, nhìn rất nhu mì đáng yêu, đôi chân thon dài thoáng lộ ra ngoài khiến người khác không kìm lòng được, chỉ muốn lén lút ngắm nghía sự xinh đẹp của cô ta, những mảnh vỡ trên sàn nhà vẫn còn đang bốc hơi.
Tống Tâm Di chờ một lúc, trong lòng thầm nghi hoặc không hiểu vì sao Lâm Mạc Tang còn chưa tới đỡ cô ta lên, vì tránh để cho anh nghi ngờ, cô ta còn cố tình hắt nước nóng thực sự lên chân, hiện giờ đau đến phát khóc.
“Anh có thể đỡ em về phòng không ạ? Trong phòng có thuốc bôi.” Tống Tâm Di không kìm được liền lên tiếng nhắc Lâm Mạc Tang, cô ta vẫn còn nằm trên sàn nhà.
Lâm Mạc Tang liếc nhìn cô ta như suy nghĩ gì đó.
Sau đó… anh quay người đi ra khỏi phòng bếp.
Tống Tâm Di thoáng trợn tròn mắt, anh ấy cứ đi thẳng như vậy sao?! Càng nghĩ cô ta càng buồn bực, ngã ở chỗ đó một lúc cũng không nhúc nhích gì.
“Cho cô!” Một hòm thuốc chợt xuất hiện trước mặt Tống Tâm Di.
Cô ta mừng rỡ đưa tay ra, nhưng đột nhiên lại như nhớ ra gì đó, rụt vội tay về, khó xử nhìn Lâm Mạc Tang: “Anh có thể giúp em một chút không, em…” Tống Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-cuu/2207727/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.