Nhìn câu nói của Tô Y Thược, Lâm Mạc Tang hơi sững sờ, sau đó lại nở nụ cười bó tay, lông mày cong cong y như con cáo gian xảo. Tô Y Thược như vậy bảo anh làm sao có thể không yêu cơ chứ. May mà số phận không thực sự đẩy bọn họ ra xa nhau.
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Được.
Không cần nghĩ ngợi nhiều, Lâm Mạc Tang lập tức đồng ý.
Mọi người hoàn toàn choáng váng vì đoạn đối thoại của hai con người đứng đầu server này. Không phải Đại thần huy động họ đến để cầu hôn sao? Sao giờ lại biến thành gả cho người ta, mà anh ấy vẫn đồng ý rất thoải mái như vậy rồi? Có cần phải chuyển biến nhanh như thế không?! Thê nô, đúng là thê nô, mọi người yên lặng rơi lệ…
[Thế giới] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Khụ khụ, chị… chị dâu đúng là… vẫn hài hước như xưa…
[Thế giới] Nhất Thược: Vậy sao? Vậy thì hôn lễ lần này nhờ chú lo liệu nhé.
Hừ, Tô Y Thược cười đầy toan tính. Ai bảo cậu ta gài bẫy cô trước, cô là người có thù tất báo mà.
Biển Xanh Một Tiếng Cười muốn gào thét lên, nhìn Nhược Thủy Tam Thiên không biết đang nghĩ gì đầy vẻ cầu cứu. Đừng đùa chứ, bảo cậu ta lo liệu hôn lễ, cậu ta sẽ mệt chết mất, ai biết được yêu cầu của hai người đó cao như thế nào, một người cậu ta còn không thỏa mãn được chứ đừng nói hai người, mệt chết cậu mất!!!
Chỉ tiếc là người nào đó hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chưa từng để ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-cuu/2207729/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.